My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Stress....

Không hiểu sao mình cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Không phải lần đầu xa nhà, cũng không phải lần đầu đi lâu đến thế, lần đi lâu nhất là hồi đi tình nguyện, 14 ngày. Nhưng lần đầu tiên xa VN, lần đầu tiên đi phượt mà lâu thế, lại ở một nơi mà vấn đề ngôn ngữ là một vấn đề rất nan giải.
Mình cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Lo lắng sẽ nhớ nhà. Lo lắng vì sợ quên một thứ đồ nào đó, mà nhỡ ra ở bên đó không tiện để mua.

Lo lắng về một người bạn berberin trong mọi hoàn cảnh. bạn nói chưa hề chuẩn bị gì, trong khi tối mai sẽ đi.
Lo lắng về vấn đề sức khỏe, cầu trời mọi chuyện suôn sẻ.
Hơi lo lắng về vấn đề thời tiết, nhưng không nhiều.
Lo lắng về vấn đề tài chính, sợ không đủ tiền.
Lo lắng, và căng thẳng...
Với mình đây là một chuyến đi dài và lớn.
Ai giúp tôi vượt qua được thời khắc và cảm giác này.

Trong ngày đã tranh thủ đi được một số nơi, ngày mai mình cắm sào ở nhà chờ giờ tàu chạy. Vẫn căng thẳng và lo lắng, hồi hộp một chút. Tối qua nằm mơ thấy lên tàu trễ. Sợ.
======================
Ngày mai giờ này mình đã đang ở trên tàu, lắc lư theo nhịp ray. Mình không hề thích cái sự lắc lư bất kỳ theo chiều ngang, của võng, của ôtô, của tàu, hay thậm chí là sự rung động của một chiếc ôtô trong gara. Để khắc phục sự say xe, mình đã tập đi ôtô bus cả tháng nay, và mọi sự có vẻ ổn ổn. Nhưng vẫn lo và vẫn sợ những chiếc xe.
Hành trang lên đường là một cái vali và một balô. Vali thì kéo, balô thì khoác. Cảm thấy vẫn sợ là chưa đủ, chỉ sợ sẽ rất rất rét. Hôm nay trời rét hơn hôm qua. Rét thật.
Muốn đọc một cuốn sách để tĩnh tâm lại, nhưng vẫn chưa đọc được. Có nhiều việc cần làm và muốn làm quá.

Nhận được điện thoại của những người bạn trong 3F. Cảm động và vui quá. Thấy nhớ mọi người nhiều nhiều. Sẽ còn khá lâu mới gặp lại. Nhất định tớ sẽ gọi điện về cho các bạn. Có thể sẽ chỉ là: "Ngân. Nga. Khỏe. Ổn. Vui. Rét. Đẹp". Tự phiên dịch ra nhé.
Tớ rất thích được biết tuyết như thế nào, cảm giác nắm tuyết đến tan chảy trong tay là như thế nào? Rất muốn cầm một nắm tuyết mà ném vào mặt TLinh xem ra sao, họăc bỏ tuyết vào lưng áo bác Thùy, ke ke. Trước đây, khi có một câu hỏi rằng: "nếu có một bức tranh tòan là màu trắng, thì bạn sẽ tưởng tượng đến điều gì". Có người trả lời: một rừng tòan hoa trắng. Có người trả lời đó là miột thác nước trắng xóa. Còn mình, mình tưởng tượng đến một bức tranh toàn là tuyết, tuyết trắng xóa, người trắng xóa, những ngôi nhà chìm trong tuyết. Họ nói rằng, câu trả lời cho câu hỏi trên, chính là quan niệm của bạn về cái chết.
Mình vẫn thường tưởng tượng ra, cảnh trong câu chuyện bà chúa Tuyết, mọi thứ đều là băng giá, tuyết, đá. Trắng xóa và lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào, cái màu cầu vồng hiện lên, cũng thật là ma ảo, lạnh lùng và quyến rũ.
Tuyết trắng, giấc mơ được nhìn ngắm cho đã con mắt, sắp trở thành hiện thực. Mong mọi chuyện thật okie.
Mình được cá vàng và cá mập tặng một chiếc khăn, trông rất hay ho, LA thì 2 chiếc, chắc chắn sẽ không lo phần cổ rồi. Thật ấm áp khi có mọi người ở bên.
Lần đi này, mình mang theo giấy và bút, để nếu có thể ghi lại cảm xúc của mình. Hy vọng có đủ sức và thời gian, nhưng mình nghĩ điều đó là khá khó, như hồi trên Fan, giấy ướt nhẹp và quá mệt.
Thẻ nhớ máy ảnh có vấn đề. Thôi thì mặc kệ vậy, cứ chụp đã rồi tính sau. Không lấy ra được thì cái thẻ để đó làm kỷ niệm.
Ôi, ôi, ôi...
Nhớ mọi người và yêu mọi người nhiều lắm.
Hãy trưởng thành lên nhé, Linano.