My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ức Cao bằng (P1)

Hồi ức Cao bằng (P1) magnify
Bắt chước em Phượng nào, đánh lại hồi ký của Cao Bằng. Những ngày tình nguyện.

Dưới đây là những dòng nguệch ngoạc nhật ký của cả hội tình nguyện Cao Bằng. Cả đoàn quân hồi đó gồm 40 người, chia thành 8 đội, mỗi đội 5 người, đi về một xã hoặc huyện. Nơi bọn tớ đến là thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An. Đội tớ có 5 người: Hoành, bí thư của lớp A1, Bảo (A1), Quế, LA, và tớ. 3 nữ và 2 nam. Những đội nhiều nữ được ưu tiên về trung tâm. Còn 3 nam và 2 nữ sẽ về huyện.

cả 3 đứa con gái đều người HN, chưa một lần xa nhà, đã có lúc nhớ nhà đến phát khóc. Đến những ngày cuối cùng, chỉ mốn được về nhà, không muốn ở lại thêm một tẹo nào. Mặc dù lúc về còn thấy mấy anh Đoàn thanh niên chia tay, rơm rớm nước mắt. Hình như cũng có đứa con gái nào đó cảm động, suýt khóc, cũng chẳng nhớ có phải tớ không. Nhưng bảo có ở lại thêm không, cả 3 đứa đều bảo "KHÔNG" rất dõng dạc.

Rất nhiều kỷ niệm. Nhất là với những kẻ lạ nước lạ cái, nhưng được cái 2 bạn con trai đó rất tình cảm và tế nhị.

Trước khi đi, được cảnh báo là sẽ khổ lắm đấy, trở về cuộc sống ăn lôgn ở lỗ như những người dân tộc, người ở trên trâu bò ở dưới. Nên bọn tớ, những đứa con giời, kệ nệ vác cả đũa, thìa, bát nhựa, móc áo, giấy vệ sinh, rồi dầu gội đầu, kem đánh răng, đại loại là các thứ mà theo bọn tớ nền văn minh cỗ lỗ không có. Còn được phổ biến câu chuyện của mấy anh chị tình nguyện năm trước là phi thân mình xuống suối cứu giấy vệ sinh của cả Đoàn, là đủ biết giấy VS quan trọng đến thế nào. Đến nơi, kể cũng hụt hẫng. Đó là một thị trấn. Tuy nhỏ, nhưng cũng có đầy đủ những thứ đồ khô mà tụi tớ khệ nệ mang theo. Cũng chả sao, xe mang chứ chẳng phải mình mang. Mà phải nói đoạn đường từ thị xã về thị trấn cũng rất ấn tượng, đi cái xe gì trông như xe của bộ đội ý, mát và thoáng, đến gần chiều về thì rét cầm cập. Các bác lái thì phải nói đua đến công thức 10 còn thua. Đường ngoằn nghèo như thế, mà... tặc lưỡi. Thôi chả sao. Đến nơi, bọn tớ được liên hệ cho ở nhờ trong ột trạm y tế. Trước đó, trạm vừa sửa sang, nên bọn tớ cũng gọi là may mắn. Vườn mà chúng tớ cần xây dựng cũng ngay gần đó. ĐI có một tẹo. Xuống xã thì đi tiếp bằng xe công nông, và phải ở nhà sàn (hi hi, giờ thì trong mắt tớ là được ở nhà sàn).

Cả hội ngơ ngác, chỉ có Hoành thì có kinh nghiệm đi tình nguyệntừ các năm trước, nên nhanh chóng liên hệ, bếp núc, giục tớ đi chợ. Lúc đi chợ, mặc mấy cái áo xanh. Cứ tưởng được nhìn nhận thế nào, ai ngờ dân ở đây họ cũng hiện đại lắm, nàh đều mái bằng, có toalet hết rồi, dân ở đây buôn bán là chính, khinh mình như giẻ rách. Bĩu môi, xời, cái bọn sinh viên tình nguyện. Tức điên.

Chợ ở đây đắt đỏ còn hơn HN. Đơn giản những thứ này phải chuyển từ dưới về, (chẳng biết dưới là đâu.) Một bữa cơm ăn bình thường, phải tự nấu thì cũng đến 7k/bữa/người. Ở đây đặc biệt đắt là rau, vì người ta không trồng được, hoặc là ít ăn nên ít trồng thì phải. Ngày đó, 7k là xót xa lắm.

Nhiệm vụ của chúng tớ là xây dựng một vườn cây thuốc Đông y theo mô hình tiêu chuẩn cấp cơ sở. Bọn tớ cũng chưa hiểu là làm gì, cứ nghĩ chọn người này nọ, theo điểm này nọ, lên chắc phải áp dụng kiến thức này nọ cơ. Hóa ra dần dần cũng vỡ, lên làm vườn thực sự. Ặc ặc, trình độ hơn làm vườn một tí là kiến trúc theo tiêu chuẩn của bộ y tế, cái này thì có mẫu rồi, chỉ phải đi tìm cây thuốc và làm vườn. K eke

Vậy là bắt đầu.

Còn 1 điều rất hay ho, mà ai cũng phải quan tâm khi sống ở đó. Chắc chắn là WC rồi. Có 2 cái mới xây theo cùng với quy hoạch của trạm y tế đó. Nhưng nó khủng khiếp đến mức người taở đó cung xkhông dùng nữa. Chẳng ai dọn dẹp cả. Nên người ta chỉ chúng tớ ra một cái nhà vệ sinh nữa. Rất xa, rất thoáng, nhưng cũng rất bẩn. Lại gần nhà xác nữa. Thành thử, nhiều lúc phải nói thật là những khi tối trời, chúng tớ toàn thiên nhiên ngay phía ngoài nhà WC gần nàh xác. Thì cũng là đồi cả mà. Ai lại đi xây cái WC gần nhà xác, và giữa đồi bao giờ. Tối ra đó, dễ chết ngất mà không về được lắm. Thành ra có vụ đi wc tập thể, vui như hội. Cứ con trai ra trước thì chẳng sao, còn con gái đi, thì đèn pin ư, giấy ư, rồi thì con trai ư, con trai để đứng canh. Chắc ngày đó, người ta nhìn mình nhộn lắm.

Cái trạm y tế đó, tòan bệnh thông thường, cũgn chẳng có bác sỹ dược sỹ gì sất. Nguời đến khám thì cũng chỉ có đau mắt, là cùng. Có nằm lại thì đến tối cũng trốn về nhà ngủ. Thành ra, cả cái trạm y tế chỉ có 6 thày trò, sợ chết khiếp. Phòng con gái thì có 3 giường đơn xếp theo chiều dài của phòng. Nàng Quế chọn sát bên trong cho kín đáo. Còn mình nằm ngoài, vì chẳng sợ ma. LA nằm giữa. Có một hôm, bọn tớ tức là bọn con gái đang ngủ, cái cửa sổ chỗ Quế nằm, bỗng nhiên giật bần bật, có cảm giác ai kéo ra. Cái cửa đó làm gì có chốt đâu, bọn tớ kiếm cái dây buộc tạm. Mở cửa sổ là hướng ra lưng đồi. Không có ma nào ở bên đó cả. Nếu có chỉ có ma người. Bọn tớ rú ầm lên, sợ chết khiếp. Về sau chỉ nghĩ nổi là một kẻ tò mò nào đó rình trộm bọn tớ. Từ đó, nhất quyết cái giường đó không nằm 1 người, mà phải nằm 2. Là tớ và LA. Nằng nặc đòi "phải có một thằng con trai sang nằm với bọn em, không thì bọn em kéo cả sang phòng thầy- phòng nam ngủ". Chúng nó cứ gặt phắt đi, làm gì có ma, làm gì có ai. Cuối cùng cử Hoành sang nằm. Cái thằng mạnh mồm nhất mắng bọn mình, thế mà lúc vào ngủ, thấy nó chạy xuống dưới lấy cái chậu nhôm to tổ bố chặn cửa. Lại còn khóa cửa nữa. Trong khi bọn tớ nằm ngủ bình thường, chẳng ma nào thèm để ý chuyện đấy. Nó giải thíhc "để nếu có ai vào, cái chậu rơi đánh xoảng, tớ biết ngay". Chị em cười thầm trong bụng, nó cũng sợ chết cha đi, nhưng nói cứng. Sáng hôm sau thấy nó hốc hác, chị em thương quá, đành thả về. Bảo chê: "Thằng này yếu". Mà trông nó cũng yếu thật. Khổ thân thằng bé. Giờ nó đã là bố thằng bé rồi. (còn nữa)

Oa...a, buồn ngủ quá.

Để hôm khác viết tiếp vậy. Cảm xúc đang dạt dào. Nhưng phải ngủ sớm, như lời bạn TA nói.

Ghi chú chút: thực ra đây là quyển sổ được phát để làm sổ công tác chi tiêu, nhưng mà Nga tận dụng làm NK luôn. Bảo rằng cả nhóm ai viết thì viết, nhưng có mỗi 3 đứa con gái viết. Còn bọn con trai thì ngủ quay. Tại chúng nó mệt quá. Sổ vẫn còn, chữ viết thì xấu không thể tả, vì viết vội vàng trong cơn ngáp ngủ. Đánh ra đây chỉ để làm kỷ niệm thôi, chứ đừng đọc, không phải người trong cuộc, không hiểu được đâu.

Nhật ký nhóm tình nguyện thị trấn Đông khê-2002 (còn nữa)
(mở đầu)

28/7/2002.
Hôm qua Bảo gặp ác mộng với em Uyên. Bảo nói: "may mà nó gặp tớ, chứ gặp thằng đểu thì nó chết luôn". Hóa ra Bảo không phải thằng đểu.
Có người hỏi Hoành và Quế yêu nhau à
Có người hỏi, hay Hoành và LA yêu nhau à?
Còn bảo chỉ Hương, Quế, LA là "người yêu em"
- Chỉ có mỗi Nga thì Bảo nói "không may".
- Hôm qua Quế và Nga ăn được quả nhãn to. Sướng quá Sướng quá. Báo hại bạn Hoành dỗi vì không được sướng như Nga và Quế.
- Sáng qua Bảo ngồi uống sữa đậu nàhnh bằng ống hút. Hoành bảo ngày xưa Bảo bú mẹ bằng ống hút. Nga và Quế hôm nay bồi dưỡng anh em sữa đậu nành, nhưng bảo nói không có ống hút, Bả ứ chịu uống. ứ thì nhịn.

27/7.
Đi kiếm thuốc, Quế hỏi Hoành; Ấy ơi, cây ấy này là cây gì?" Hoành chịu chết.

Nga đòi chụp một kiểu ảnh 1 một mình cho đẹp và lãng mạn. Bảo sau một hồi chỉ chỏ góp ý là Nga nên ngồi thụp xuống cho khuất hẳn thì sẽ đẹp lắm, thơ mộng lắm. Thế mà bảo là "Tớ không phải là thằng đểu".

28/7.
Tối, Nga, LA Quế quyết định cải thiện cho anh em vì xuống xã Đức Xuân thấy Thục Anh và Hương mặc dù điều kiện vất vả mà vẫn chăm sóc lo lắng cho 3 thằng dưới đấy chu đáo nên lấy làm áy náy day dứt lương tâm. Mấy ngày nay mệt nên có vẻ ai cũng cáu hơn. Đặc biệt là sau những lần giao lưu bị ép rượu.
Ăn cơm tối xong, bày ra sữa đậu nành, cóc dầm, củ đậu rất chi là thịnh soạn. Tuyên bố lý do là SN 1/3 đứa làm bạn Hoành bảo bị há miệng mắc quai- rất chi là bối rối, Bảo cũng có vẻ ân hận vì không tặng quà được cho bọn mình (vì Bảo và Hoành "TỐT" lắm mà ...).- Mình tuyên bố SN mình nhưng lấy quỹ nhóm làm các bạn đắng cả miệng. Hoành bảo tưởng chị em tử tế bồi dưỡng cho anh em. Lúc mình sang xin thầy Hiển ít thuốc bỗng thấy Bảo chặn mình lại, không cho vào phòng, mình cứ tưởng đùa nên xông thẳng vào, vênh mặt lên vả bảo "tớ tìm thầy", tưởng nó định bắt nạt mình. Nhưng bị nó đuổi ra ngây nguẩy, mình chỉ kịp nhìn thấy Hoành thập thò bên ngoài hành lang. Quay lưng đi thấy Hoàng nhảy phốc qua lan can, chạy vội vào phòng đóng sập cửa lại. Mình thấy thầy Hiển kéo mình sang bên phòng bọn con gái. Mình chỉ nghĩ là chuyện riêng tư con trai. Về kể chuyện với LA và Quế. 3 đứa thống nhất có lẽ Hoành bị chó cắn nên có vấn đề rắc rốiở chỗ "mà ai cũng biết là không nên nhìn". Và cả 3 đứa cứ thắc mắc là không biết mức độ rắc rối đến thế nào. LA tưởng tượng trầm trọng nhất, nothing, mình tưởng tượng khá khẩm hơn. Khổ thân cho Hoàng vì trí tưởng tượng phong phú của LA. Mình lại còn mắng bọn kia là cái bọn này đi đâu là lâu thế, đã "bậy lại còn lâu" (tưởng chúng nó đi VS). Hóa ra bọn nó đi hái hoa tặng các bạn nữa, để cảm ơn các bạn nữ quan tâm đến anh em. Lại còn rất lãng mạn (lợi dụng lúc chị em đi xuống bếp) mang hoa sang phòng, đóng cửa, tắt đèn để gây bất ngờ cho chị em. Mình cảm thấy rất vui và chắc chắn La và Quế cũng vậy. Cả bọn chụp ột vài kiểu ảnh rất nhộn và vui. hoành ra đi và được cha Bảo là lễ siêu độ cầu hồn với sự tiễn đưa đầy nuối tiếc của 3 con chiên ngoan đạo và vô cùng thành thiện. Thầy Hển cũng rất vui. Bó hoa rất đẹp, để các loại hoa rong riềng, hoa bí, hoa quất... gói trong vải mưa đầy sáng tạo. Tuy chả là gì nhưng thể hiện một cái gì rất tâm lý của các bạn Hoành Bảo. Bây giờ mình mới phát hiện thấy các bạn con trai A1 dễ thương chả kém gì bọn mình (). Rất nhiều mệt mỏi trong những ngày qua đã hết sahck mình rất vui.

28/7.
Buổi tối trước khi đi ngủ fải "giải quyết" đã chứ nhỉ.
- Ấy ơi chỗ mọi hôm bọn mình "đi" bây giờ lại có đèn.
- Eo ơi, nhà xác mà bật đèn thì có người chết đấy.
- Thôi chờ bọn con trai về rồi lấy đèn pin.
..
- Sao lâu thế nhỉ, đã bậy lại còn lâu!
...
- Lâu quá, thôi bọn mình cứ đi đi.
- Ơ không đứa nào khóa cửa à?
- Thôi đi đi.
- Chốc nữa về mở cửa ra mà thấy một người lạ mặt trong phòng thì ghê nhỉ.
..
- Thôi chết rồi sao phòng mình tối om. Ghê quá ai bảo lúc này không khóa phòng.
...
- ...
- ....
- A ha, sướng quá không có đứa nào trong phòng nhưng có 1 bó hoa vàng khè" trong phòng.
Các bạn làm mình ngạc nhiên quá, lại còn sướng nữa chứ. Bao nhiêu mệt nhọc mấy ngày qua biến đâu hết. Mình thấy ấm "cúng"quá (bọn mình cúng Hoành luôn). Thế mà lúc Nga bảo, Hoành cứ thập thò trong bụi cây rồi phi vội vào nhà bọn mình chỉ nghĩ là Hoành gặp "tai nạn" với chú cún lúc đang thi hành nhiệm vụ. Bất ngờ quá.