My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đối thoại giữa Nô và Ớt!

Copy từ blog của em Ớt. Rất hay và nhiều điều để suy nghĩ. Copy sang đây, không một ngày đẹp trời nào đó, em ý biêng biêng, thì có phải là mình mất đi một đoạn hội thoại hay không?

Đọc blog của Đại ka, nhiều câu hỏi thế, làm sao để có thể trả lời hết được chúng, làm thế nào để biết rằng câu trả lời đó là đúng đắn nhỉ, và cũng có thể, nó đúng với người này, hoàn cảnh này, nhưng lại không đúng với người khác, hoàn cảnh khác. Đọc lại một lần nữa, vẫn thấy thích nhất entry “Nghĩa vụ và sự yêu thương”. Khi nào rảnh phải order viết tiếp mới được.

Và “mượn đỡ” ý tưởng của LNga về đây, các câu hỏi rất vui, có điều, chúng chả mang lại những thông tin mình muốn biết. Mình muốn biết cảm nhận của mình về bạn bè có đúng không, và cũng muốn biết cảm nhận của họ về mình. Đúng thế, ý tưởng hay ở chỗ nó là tương tác hai chiều. Tuy rằng hôm qua đã có hàng lô mess về câu : “Hãy đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới nở nụ cười đáp lại… Cho đi mầm xanh yêu thương để nhận lại hoa trái ngọt ngào…” Nhưng câu này trong blog LNga cũng vui lắm, và sẽ học theo : “Điều cuối cùng, ấy nào cm cho tớ cũng sẽ lại nhận một cm tương ứng như thế này của tớ về ấy, dù muốn dù không. Kiểu hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại í mà. Ke ke, quà tặng bất đắc dĩ. (ha ha, viết lung tung là ta sẽ trả thù đó).”

Vậy thôi, mở đầu dài dòng và nặng về trình bày. Mình chỉ muốn nói là mình đang chịu ảnh hưởng nhất định từ các blogger khác. Từ D. mình thích cách bạn viết về bố, nhẹ nhàng và tình cảm. Từ Đại ka, luôn biết câu trả lời cho mọi câu hỏi. Và từ LNga, nửa như nghiêm túc và chín chắn, nửa như bắng nhắng và trẻ con. Hai bản thể đối lập nhưng lại cùng tồn tại.

Biêng biêng thật, nào bắt đầu thôi…

Dear all, vì bạn vẫn đang đọc được blog của tớ, điều đó có nghĩa bạn là người tớ yêu quý, và tớ tự hỏi, điều ngược lại có đúng không. Nếu đúng, hãy chia sẻ với tớ một vài sự thật…

1. Tại sao bạn lại yêu quý tớ ?

2. Bạn nghĩ thế nào là quan tâm thực sự ?

3. Tớ là người như thế nào ?

4. Cái đáng quý nhất hiện nay của bạn ?

5. Bạn cho điều gì là quan trọng nhất đối với mình ? (Hai câu hỏi này khác nhau, vì một cái là đang có, cần gìn giữ, còn một cái là muốn có, và vì thế cần phấn đấu).

6. Bạn có nghĩ khóc là yếu đuối không ? Tại sao bạn nghĩ thế ?

7. Cái bạn thực sự mong đợi ở tớ ?

8. Ấn tượng ban đầu và bây giờ của bạn về tớ có thay đổi không, và chúng là như thế nào ?

9. Nếu chợt nghĩ về tớ, bạn sẽ liên tưởng đến điều gì vậy ?

10. Bạn có một bảng xếp hạng bạn bè không, nếu có, tớ thuộc level bao nhiêu ?

11. Nếu bạn có khó khăn, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy chán, mệt mỏi, stress, hay biêng biêng,… bạn sẽ phản ứng thế nào ? Trong trường hợp đó, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên là ai ? Và, trong cả một list friend dài ngoằng của bạn, tớ sẽ được xếp vào loại tác nhân nào ? (cái này không biết đã dễ hiểu chưa, nghĩa là cảm giác của bạn về tớ khi bạn đang trong trạng thái không vui ấy, sẽ gặp vì tớ mang lại vui vẻ, mang lại sự thoải mái, hay mang lại sự đồng cảm nào đó chẳng hạn. Rất không muốn gợi ý đáp án trả lời, nhưng lại sợ viết khó hiểu quá, chả ai hiểu mà trả lời).

12. Nếu ngay lập tức phải lựa chọn hoặc là nói thật cho tớ biết bạn nghĩ gì về tớ, hoặc là nói tránh đi để tớ cảm thấy không bị tổn thương/xúc phạm, đại loại thế, bạn sẽ làm thế nào ?

13. Nếu tớ khó khăn và cần giúp đỡ, bạn định sẽ an ủi tớ bằng cách nào ? Chạy đến và lắng nghe mọi điều tớ nói, hay dùng tất cả khả năng của mình để giúp tớ vượt qua chuyện đó. Nghĩa là sao nhỉ, bạn sẽ khuyên tớ đối mặt và giải quyết chúng, hay là sống chung một cách hữu hảo với những rắc rối ?

Ngay khi bạn trả lời tất cả những câu hỏi trên đây của tớ, có nghĩa là bạn đã gửi đến tớ một thông điệp rất rõ ràng : Bạn yêu quý tớ. Và tớ sẽ gửi lại cho bạn một thông điệp tương tự như thế, chỉ thêm một từ thôi : Tớ rất yêu quý bạn.

Thông điệp của tớ cũng sẽ là một cm tương tự như bạn trả lời các câu hỏi trên. Nó sẽ là suy nghĩ thật của tớ về bạn, mức độ yêu quý của tớ dành cho bạn, và giữa hai chúng ta, liệu còn có thể phát triển hơn nữa, một cách đơn giản nhất là, nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao hơn hay không. Cái này chỉ hiểu một cách thật thà thôi, không cho phép nghĩ quá xa đâu.

1. Tớ cho để nhận. Nếu ấy chưa quý tớ, thì tớ quý ấy vì muốn được ấy quý lại. Ngược lại, tớ đáp trả tình yêu ấy dành cho tớ, nhiều và đầy đủ hơn.Để rồi, so on...
2. Lặng lẽ và không cần nhận biết.
3. Thích tỏ ra đơn giản, nhưng không đơn giản.
4. Nhiều lắm, không tính nhất được.
5. Không biết. Có lẽ là tự tin.
6. Tùy, khóc nhiều hay khóc ít.Khóc chân thành hay giả tạo Nhưng chắc chắn một điều, khóc tốt cho sức khỏe.
7. Cởi mở chứ không phải là nói to, cười to. Muốn ấy tiến về số 1.
8. Có chứ. Rất nhiều. Đã nói trong blog của tớ rồi mà.
9. Khủng long
10.Có. 1- Đọc được và 2 - không.
11.Tùy hòan cảnh. Thuộc tác nhân mang lại vui vẻ, mang lại sự thoải mái, chưa cảm thấy tin là có thể mang lại sự đồng cảm, vì chưa có hòan cảnh xô đẩy.
12. Vớ vẩn, hỏi khó thế ai trả lời được. Còn tùy vào vấn đề cần nói thật/nói tránh là gì chứ. 13. Gọi bác béo đến.

Xong rồi. Có thể em không thỏa mãn, nhưng chị cũng chẳng thỏa mãn về bộ câu trả lời này. Nếu ta thân nhau hơn, có thể câu trả lời sẽ khác. Một năm nữa, em có thể dùng lại chính bộ câu hỏi này, rồi so sánh bộ câu hỏi trước và sau của cùng một người, sẽ rất hay đấy. Chúc hết biêng. Giờ cái biêng biêng lại chạy sang đầu chị nè.

Thursday January 17, 2008 - 05:20pm (ICT)

Mất một buổi tối để viết một cm. Đừng ngại phải chờ lâu, sự chờ đợi cũng có giá trị của nó. Điều đó có nghĩa là tớ thực sự cần nhiều thời gian hơn để tìm câu trả lời phù hợp với bạn.

Thursday January 17, 2008 - 11:50pm (ICT)

Đúng là không cảm thấy thỏa mãn với những câu trả lời như thế, em chờ đợi ở LNga nhiều hơn.
@ LN, đây là 13 sự thật mà em nghĩ về chị:
1. Tại sao bạn lại yêu quý tớ ?
Khó có thể nói là em yêu quý chị chỉ vì mấy lần đi chơi nhiệt tình, vì nếu thế, mỗi người sẽ có đến hàng đống những bạn và bạn. Sẽ có những list dài ngoằng những người hợp chuyện, chịu khó nghe tâm sự, và đủ thứ đại loại như thế. Một điều mà em cảm thấy quý chị trước nhất, có lẽ vì hôm đi thăm Huyền. Từ trước đến nay, FFF đã tụ tập không biết bao nhiêu lần, và em đã nói rồi, không ai có khả năng cạnh tranh “Kỷ lục không lần nào vắng mặt” của LN, nhưng đối với em, thì việc 4 người có mặt trong buổi tối mà tin nhắn gửi đến tất cả mọi người trong FFF thực sự khiến em thấy trân trọng và quý mến họ. Đơn giản vì ai cũng có thể sẵn sàng cancel những cuộc hẹn hay công việc nhàm chán để tụ tập vui vẻ. Nhưng sẽ không nhiều người như thế có thể rời khỏi nhà vì lý do đi thăm một người bạn bị ốm.
Em không khắt khe với ai cả, chỉ đơn giản là sẽ thấy quý những người đến với nhau ngay cả khi đó là cuộc hẹn đó không hứa hẹn nhiều thú vị.
2. Bạn nghĩ thế nào là quan tâm thực sự ?
Cái này thì có lẽ LN rõ hơn em rồi. “Sự quan tâm kín đáo khi ấy xin cho tớ vỏ quýt trên ôtô trên đường đến Trạm Tôn”, em thích những cái cụ thể như thế, quan tâm không vô hình, không trong suốt, rõ ràng là chúng không phải không có mùi, vị. Quan tâm rất ngọt ngào và mùi hương của nó dịu nhẹ như nắng sớm vậy. Đối với em, quan tâm là những hạt cát yêu thương, chúng sẽ lấp đầy mọi lỗ hổng trong cuộc sống, nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh.
3. Tớ là người như thế nào ?
LN là một người cởi mở, thích nói chuyện, khá hài hước và dễ chịu. Ở bên cạnh LN luôn có cảm giác thoải mái, vì không phải nghĩ một câu chuyện gì đó để nói, bất kỳ điều gì cũng có thể được phát triển thành một đề tài nho nhỏ, và từ đấy, chúng thành câu chuyện, thành phim truyền hình (dài tập), thành tiểu thuyết (rất có thể), nếu LN có nhiều thời gian hơn.
Còn cảm nhận về LN, có lẽ là cái gì đó hơi… lẩu thập cẩm, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ,… nhiều bản thể đối lập tồn tại cùng trong một con người, đôi lúc trẻ con, đôi lúc người lớn, cười đấy rồi lại buồn ngay được. LN cũng giống như thời tiết, thất thường và khó đoán trước.
4. Cái đáng quý nhất hiện nay của bạn ?
Đối với LN em cho đó là thời gian. Không còn nhiều thời gian để chị đi chơi và vẫn vô tư với bè bạn như bây giờ, không còn nhiều thời gian để viết blog, conference với cả hội, dạo phố chụp ảnh với các đồng chí khác,… Nhưng không tiếc vì gặp FFF quá muộn, cũng không cố gắng gấp gáp để đẩy mọi thứ nhanh hơn, chất lượng cuộc sống nằm ở những điều chúng ta chia sẻ. Và khi viết cm trả lời, LN hẳn cũng sẽ biết rằng em đang học cách để yêu quý mọi người một cách cởi mở và thật lòng.
5. Bạn cho điều gì là quan trọng nhất đối với mình ?
Chị cần béo hơn, còn tự tin thế là quá đủ rồi. Đừng nghĩ đến toàn giá trị tinh thần, sức khỏe và một cơ thể đầy sinh lực cũng rất cần cho những lần du lịch, đi chơi, hay làm bất kỳ việc gì khác, như là cho đi và nhận lại yêu thương. Nếu chị ốm, sẽ khó khăn hơn để cho đi yêu thương.
6. Bạn có nghĩ khóc là yếu đuối không ? Tại sao bạn nghĩ thế ?
Nếu Dược sĩ đã nói là khóc tốt cho sức khỏe thì em không phản đối. Xét về mặt tâm lý thì khóc khiến người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực. Nó chỉ mạnh mẽ khi biến nỗi đau đớn thành thù hận, dùng nước mắt làm vũ khí để trả thù. Cái này quá kinh khủng và cần nhiều mưu mô. Không nên học tập.
Tốt nhất với em là, không khóc, nếu có thể kìm được.

Thursday January 17, 2008 - 11:52pm (ICT)

7. Cái bạn thực sự mong đợi ở tớ ?
Viết cho em một bộ câu trả lời khác, đầu tư hơn về thời gian, chứ không phải chỉ là xếp gạch làm nhà bigsmile.
Thực sự đánh giá cao việc LN muốn em tiến về số 1. Tuy nhiên, một rắc rối nho nhỏ là, nếu muốn em cởi mở hơn, chị cần dành nhiều thời gian cho em hơn. Vậy chị lấy đâu ra thời gian để quan tâm và cho đi yêu thương như cách chị mong muốn. Cuộc sống và thời gian là có hạn, không ai có thể yêu quý hết mọi người được, nếu ai nói điều đó, em sẽ chỉ nghĩ được đến hai người. Một là Chúa, hai là kẻ nói dối.
8. Ấn tượng ban đầu và bây giờ của bạn về tớ có thay đổi không, và chúng là như thế nào ?
Có, nhưng không nhiều. Lúc đầu chị nhỏ bé và yếu ớt (thực sự thế), bây giờ chị vẫn yếu ớt và nhỏ bé. Nhưng em đã thấy thêm những mạnh mẽ khác cũng từ con người đó. Thật vui.
9. Nếu chợt nghĩ về tớ, bạn sẽ liên tưởng đến điều gì vậy ?
Giống câu trả lời của chị. Khủng long. Mà con vật đó thì làm quái gì còn trên thế giới này, Điều đó có nghĩa là, chúng ta không “chợt nghĩ” về nhau, nếu điều đó không liên quan đến FFF. Chỉ khi trong hội, chúng ta mới là bạn. Điều đó có nên thay đổi không ?
10. Bạn có một bảng xếp hạng bạn bè không, nếu có, tớ thuộc level bao nhiêu ?
Thật là khéo. Phân loại một cách tương đối, Không và Có. Không thiếu và càng không gây tổn hại gì. Đối với em, bạn bè được tính theo thứ tự thời gian, càng chơi lâu, càng phải “chịu đựng” nhau nhiều hơn, càng cảm thấy thân hơn.
Và điều đó cũng hiển nhiên đúng trong trường hợp này, nếu chỉ để đi chơi và vui vẻ trong những thời điểm nhất định, thì chẳng cần phấn đấu thêm nữa. còn nếu không, em hoàn toàn đồng ý với chị Ngân, “Tớ sống hơi cảm tính, chơi nhanh nhưng bạn thì cũng khó. Đã là bạn có nghĩa là bạn đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nghe có vẻ hơi khủng bố nhỉ. He he, dù cậu muốn hay không.”
11. Nếu bạn có khó khăn, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy chán, mệt mỏi, stress, hay biêng biêng,… bạn sẽ phản ứng thế nào ?
Câu trả lời chung chung đến mức em cũng không biết cm lại thế nào. Đành chịu vậy.
12. Nếu ngay lập tức phải lựa chọn hoặc là nói thật cho tớ biết bạn nghĩ gì về tớ, hoặc là nói tránh đi để tớ cảm thấy không bị tổn thương/xúc phạm, đại loại thế, bạn sẽ làm thế nào ?
Hiện giờ thì em đang nói thẳng. Biêng biêng mà, sẽ nói không cần suy nghĩ đến hậu quả, miễn là nó đúng với suy nghĩ của của mình thôi.
13. Nếu tớ khó khăn và cần giúp đỡ, bạn định sẽ an ủi tớ bằng cách nào ?
Nếu nó là đùa, thì em không thích đùa trong ngày đang biêng biêng. Nếu nó là thật, em sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ của LN.
***
Dài quá, và em không nghĩ là chị sẽ ghét nó. Vì chả ai lại ghét sự chân thành và thẳng thắn cả. Luôn tốt, dù nó có thể mang đến tin xấu.
Dự báo thời tiết lúc midnight : vẫn chưa hết biêng. Vì thế mới có cái cm tốn hết một buổi tối. Và em không tin rằng, quan tâm đến người khác là vô hình và không cần nhận biết đâu.

Thursday January 17, 2008 - 11:57pm (ICT)

Phải suy nghĩ nhiều lắm để cm như vậy đấy nhỉ.
Cũng tự hào rằng "ta đủ phức tạp để chiếm đến 2 cm của em Phượng".
Rất hay ho và thành thật, nhiều điều để suy nghĩ.
Mọi vấn đề, dù là đùa, dù là nói dối, đều dựa trên một phần sự thật. Còn chị, tuyệt đối tin rằng chị không giúp em được trong vụ đó, có lẽ vì chị không đủ tự tin. Chị không nghĩ khi buồn, chị là một trong số những người em được nghĩ đến.
Cũng nên tranh thủ những ngày tháng hoặc giờ phút biêng biêng, để nói thật.
Một chút phản đối:
- Chị đã từng nói với TA, ngoại từ việc béo lên và lấy chồng, những việc khác tớ có thể cố. Gầy, béo, xấu đẹp, là tự nhiên của tạo hóa. Có những thứ không cố được, không cải tạo được. Sức mạnh tinh thần thật ra mạnh lắm, đã kiểm nghiệm bằng thực tế. Nên chị thích có một sức mạnh tinh thần. Nếu em nói chị tự tin đủ, thì cần cafe và chát chít nhiều hơn, để hiểu nhau. Nhưng như em nói, chị không còn nhiều thời gian.
- Chúng ta cần rất làm bạn ngoài thời gian với 3F. Giờ 3F cũng đang tốn khá nhiều thời gian. Chị hòan toàn hạnh phúc với 3F. Liệu chúng ta đã thực sự tận dụng hết thời gian bên nhau chưa?
- Về chuyện nói thẳng/nói tránh: Nếu em không biêng biêng, thì em sẽ không nói thẳng à? Nếu lúc nào có chuyện cần nói với chị, chị thích được nói thẳng. Em chỉ hỏi chị sẽ chọn cách nào đối với em mà.
- Cho đến bi giờ vẫn thấy đau đầu vì bộ câu hỏi của em. Nên nếu cần một câu trả lời khác, cần phải để lại sau, cho đến khi có những biến chuyển khác.
- Nếu lúc nào buồn, mà em tìm đến chị, sẽ có câu trả lời. Đừng hỏi những câu hỏi mà phải giả định quá nhiều. Vì thực tế khác xa cái "sẽ" lắm. Hoặc bởi chưa có thực tế.
- Rất hứng thú với bộ câu trả lời của em. Tốn rất nhiều nơron, nhưng đáng giá.
- Đồng ý với em về chuyện khóc. Nếu kìm được, nghĩa là ta còn chịu đựng được. Không lẽ gì ta lại khóc vì một chuyện nhỏ đúng không?
Cái em cần bây giờ là nghỉ ngơi một chút, có đi Cổ Loa để ngắm giếng ngọc Trọng Thủy không, muốn nhớ đến cái cảm giác "trái tim vô ý để trên đầu" không? Hết biêng biêng đi, và nói thật khi tỉnh táo, có ý nghĩa hơn nhiều.
"Và em không tin rằng, quan tâm đến người khác là vô hình và không cần nhận biết đâu", với chị, chị cho sự quan tâm đi và không cần được đáp lại, không cần phải được nhận biết. Nếu nó được nhận biết, đơn giản vì nó là từ trái tim đến trái tim thôi.
Oái, dài quá, tốn đất quá. Được đúng ngày chị vô công rồi nghề, so sorry nếu làm phiền bà con khác.

Friday January 18, 2008 - 10:23am (ICT)