Entry for November 29, 2007
Thursday, November 29, 2007 4:09:00 PM
Hôm nay cho phép mình được nghỉ ngơi một tí, viết blog một tí, ngủ sớm một tí.
Sáng nay đi nhầm sang đường Hoàng Hoa Thám, lơ ngơ một chút mà. Đông không thể tả, đi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, lo đến muộn mấy phút thì toi 50K. Đang đói kém sau vụ máy ảnh. Nhưng mà cũng vẫn nhận thấy trời thật là đẹp, hai bên đường cây cao vút và tán rất dầy, ánh nắg soi xuyên xuống, như một cảnh thần tiên (nếu chịu khó cắt cái cảnh các xe chen lấn ở phía dưới). Cảnh đẹp như trong cõi Thiên thai. Còn nhớ cái ảnh Thiên thai của Thái Phiên, cần quái gì cái con người trong đó, bản thân cảnh đã là Thiên thai, là ảo mộng rồi. Cái ông Thái Phiên thật là gượng gạo khi ép người vào cảnh đó. Quên, lạc đề, kết quả là không mất K nào, đến vừa kịp giờ.
Rét thật rồi. Mai phải vác áo bông dầy ấm của mình ra mặc thôi. Lại được co mình trong cái áo ấm áp mấy mùa của mình ròai, vẫn sướng và thích, mà xuýt xoa với mặt nẻ, mắt khô, với nụ cười nứt toác, với cái răng khôn lại đang chực nứt ra thêm. Mà con người ta mệt thật đấy, mọc thì mọc quách một lần đi, cứ mọc tí một tí một, khó xờ chịu. Thành ra mãi mình chỉ là một người lớn ngu, không thành người lớn khôn được.


Trưa nay vào chùa Quán Sứ. Có tên gọi là vậy vì chùa này trước đây vốn là tệ quán dừng chân nghỉ ngơi cho các sứ thần các nước. Ờ, đang sửa sang nên bụi bặm, và không có được cái vẻ thanh bình tĩnh mịch như mình mong muốn. Nhưng cảnh hay nhất là lũ chim sẻ trên cây thỉnh thoảng chao xuống thành từng đàn, nhìn như là lá rụng vậy, rồi một cơn gió lại bay hết thành đợt lên cây, rồi lại rơi, rồi lại ngược. hi hi. Có lẽ mỗi nơi có một chút ấn tượng vậy là đẹp rồi. Chùa Hà thì thích nhìn bọn rùa con sáng sớm bơi loe ngoe nghịch ngợm, lũ rùa cụ thì lệnh khệnh phơi nắng. Cảnh thật thanh bình. Có lẽ mình sẽ cố gắng có một entry về cảnh nổi bật hoặc đặc biệt về một số chùa. Nghe dễ mà rất khó đấy.


Cả ngày nay bị lâm râm đau bụng, không phải vì ăn uống. Bỗng nhớ đến em Huyền 3F và chị Dung. Bỗng nhiên sợ. Thẻ bảo hiểm thì đã đánh mất. Rõ hậu đậu. Bỗng tưởng tượng ra cảnh mình gày còm nhỏ nhoi trong bộ áo trắng bệnh viện, ôi tiếc tiền và thời gian điên mất. Còn nhiều việc để làm và nhiều vụ chơi bời nữa. Thành ra mình thực sự hy vọng mọi sự sẽ okie. Sáng mai sẽ tốt hơn. Ví dụ như lúc đang viết blog đây này, tự dưng thấy đỡ.
Mong rằng mọi việc sẽ okie. Trước đây, mình luôn mong sẽ béo lên. Nhưng giờ mình chỉ ao ước gầy mà khỏe mạnh thôi. Nam mô a di đà phật.
Có một chút vấn đề trong công việc, lỗi file đôi khi gặp. Tuy nhiên không hiểu sao, lần này mình có thể giữ bình tĩnh như vậy. Chịu đựng tốt hơn và tìm ra cách giải quyết rất vui. Giao lưu máy với chị THU. Mình thực sự cảm thấy hơi lo lắng khi thấy mình như vậy. Dường như là sự lặng báo trước một cơn bão. Mình cần phải sắp xếp công việc hợp lý hơn, phải giữ được đầu óc tỉnh táo hơn. Phải thực sự tỉnh xờ táo.
P/S: Bù lại, dạo này hay có những niềm vui nho nhỏ. Biết rằng rất nhỏ nhưng vẫn rất vui. Tks.
Sáng nay đi nhầm sang đường Hoàng Hoa Thám, lơ ngơ một chút mà. Đông không thể tả, đi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, lo đến muộn mấy phút thì toi 50K. Đang đói kém sau vụ máy ảnh. Nhưng mà cũng vẫn nhận thấy trời thật là đẹp, hai bên đường cây cao vút và tán rất dầy, ánh nắg soi xuyên xuống, như một cảnh thần tiên (nếu chịu khó cắt cái cảnh các xe chen lấn ở phía dưới). Cảnh đẹp như trong cõi Thiên thai. Còn nhớ cái ảnh Thiên thai của Thái Phiên, cần quái gì cái con người trong đó, bản thân cảnh đã là Thiên thai, là ảo mộng rồi. Cái ông Thái Phiên thật là gượng gạo khi ép người vào cảnh đó. Quên, lạc đề, kết quả là không mất K nào, đến vừa kịp giờ.
Rét thật rồi. Mai phải vác áo bông dầy ấm của mình ra mặc thôi. Lại được co mình trong cái áo ấm áp mấy mùa của mình ròai, vẫn sướng và thích, mà xuýt xoa với mặt nẻ, mắt khô, với nụ cười nứt toác, với cái răng khôn lại đang chực nứt ra thêm. Mà con người ta mệt thật đấy, mọc thì mọc quách một lần đi, cứ mọc tí một tí một, khó xờ chịu. Thành ra mãi mình chỉ là một người lớn ngu, không thành người lớn khôn được.
Trưa nay vào chùa Quán Sứ. Có tên gọi là vậy vì chùa này trước đây vốn là tệ quán dừng chân nghỉ ngơi cho các sứ thần các nước. Ờ, đang sửa sang nên bụi bặm, và không có được cái vẻ thanh bình tĩnh mịch như mình mong muốn. Nhưng cảnh hay nhất là lũ chim sẻ trên cây thỉnh thoảng chao xuống thành từng đàn, nhìn như là lá rụng vậy, rồi một cơn gió lại bay hết thành đợt lên cây, rồi lại rơi, rồi lại ngược. hi hi. Có lẽ mỗi nơi có một chút ấn tượng vậy là đẹp rồi. Chùa Hà thì thích nhìn bọn rùa con sáng sớm bơi loe ngoe nghịch ngợm, lũ rùa cụ thì lệnh khệnh phơi nắng. Cảnh thật thanh bình. Có lẽ mình sẽ cố gắng có một entry về cảnh nổi bật hoặc đặc biệt về một số chùa. Nghe dễ mà rất khó đấy.
Cả ngày nay bị lâm râm đau bụng, không phải vì ăn uống. Bỗng nhớ đến em Huyền 3F và chị Dung. Bỗng nhiên sợ. Thẻ bảo hiểm thì đã đánh mất. Rõ hậu đậu. Bỗng tưởng tượng ra cảnh mình gày còm nhỏ nhoi trong bộ áo trắng bệnh viện, ôi tiếc tiền và thời gian điên mất. Còn nhiều việc để làm và nhiều vụ chơi bời nữa. Thành ra mình thực sự hy vọng mọi sự sẽ okie. Sáng mai sẽ tốt hơn. Ví dụ như lúc đang viết blog đây này, tự dưng thấy đỡ.
Mong rằng mọi việc sẽ okie. Trước đây, mình luôn mong sẽ béo lên. Nhưng giờ mình chỉ ao ước gầy mà khỏe mạnh thôi. Nam mô a di đà phật.
Có một chút vấn đề trong công việc, lỗi file đôi khi gặp. Tuy nhiên không hiểu sao, lần này mình có thể giữ bình tĩnh như vậy. Chịu đựng tốt hơn và tìm ra cách giải quyết rất vui. Giao lưu máy với chị THU. Mình thực sự cảm thấy hơi lo lắng khi thấy mình như vậy. Dường như là sự lặng báo trước một cơn bão. Mình cần phải sắp xếp công việc hợp lý hơn, phải giữ được đầu óc tỉnh táo hơn. Phải thực sự tỉnh xờ táo.
P/S: Bù lại, dạo này hay có những niềm vui nho nhỏ. Biết rằng rất nhỏ nhưng vẫn rất vui. Tks.












