Entry for November 19, 2007
Monday, November 19, 2007 2:37:00 PM
Hôm nay mình có cảm giác mình như thuỷ tinh. Thật mỏng, thật trong, thật yếu, thật mong manh, thật dễ vỡ.
Nhưng nếu được chọn cách hỏng, mình thích được vỡ tan thành trăm mảnh, không mảnh nào có thể tái sử dụng được nữa.
Chứ không thích những vết nứt dài, và mãi ám ảnh chiếc ly, mãi đau nhức.
Hôm nay đi mua hoa tặng cô về, tất nhiên trên đường đi thì có một bó hoa trên xe. Có một anh béo béo (dễ thương), có nụ cười má lúm, khá xinh,
, nhắc mình chứ: Chân trống kìa, CÔ GIÁO ƠI. Nguy hiểm quá. Anh ý có nụ cười rất tươi.
. Làm con bé là mình sung sướng, vì cả nụ cười tươi, vì cả việc được nâng chức lên làm CÔ GIÁO. Vì cái việc đó, mà con bé là mình đi lại tự dưng đứng đắn hẳn, người vươn thẳng lên đầy kiêu hãnh, điệu bộ không còn lóc chóc nữa. Ha ha, ưa nịnh ghê.
Dù gì ngày xưa mình cũng đã rất thích nghề nhà giáo và suýt đi theo con đường đó. Con đường màu xanh.
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Nhưng nếu được chọn cách hỏng, mình thích được vỡ tan thành trăm mảnh, không mảnh nào có thể tái sử dụng được nữa.
Chứ không thích những vết nứt dài, và mãi ám ảnh chiếc ly, mãi đau nhức.
Hôm nay đi mua hoa tặng cô về, tất nhiên trên đường đi thì có một bó hoa trên xe. Có một anh béo béo (dễ thương), có nụ cười má lúm, khá xinh,
Dù gì ngày xưa mình cũng đã rất thích nghề nhà giáo và suýt đi theo con đường đó. Con đường màu xanh.
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.












