Úi đau quá...
Sunday, November 18, 2007 4:34:00 PM
Trời ơi, sao mà hậu đậu quá.
Đang đi xuống rất chi là nữ thục, bỗng nhiên chỉ kịp ỐI một tiếng rõ to, rồi thấy mình đã ở cuối chân cầu thang. Điện thoại thì bay đằng nào mất. Mà mình xót cái điện thoại còm của mình quá. Lúc đó đứng dậy thì chỉ thấy cái mông đau. Sau vài giờ tung tăng tưởng như mọi chuyện rất bình thường, càng đi càng thấy lệch một bên người.
Cái chân lúc đó mới thấy đau.
Bây giờ dáng đi của mình như thế này:
.,
Trời ơi, sao mình hậu đậu thế cơ chứ. Tự dưng nhớ em Quyên nữa. "Suốt ngày thấy nó úi rồi lại oái"- trích lời chị Thu. Sao mà giống mình thế.
Sáng nay xong việc rồi, may quá. Trời hôm nay vẫn đẹp, nhưng không đẹp bằng hôm qua. Cứ lúc nào mình bận là trời lại đẹp. Số cũng lận đận về đường lang thang. Chiều được ngủ một giấc no nê, sung sướng, chắc mắt nhắm mắt mở mới bị ngã như thế.
Mai bắt đầu một tuần mới. Mình hi vọng sẽ không đi làm muộn buổi nào.
Có thể tuần sau mình sẽ có một người bạn mới. Lúc đó mình sẽ khoe.


Là lá la, vui.
Đang đi xuống rất chi là nữ thục, bỗng nhiên chỉ kịp ỐI một tiếng rõ to, rồi thấy mình đã ở cuối chân cầu thang. Điện thoại thì bay đằng nào mất. Mà mình xót cái điện thoại còm của mình quá. Lúc đó đứng dậy thì chỉ thấy cái mông đau. Sau vài giờ tung tăng tưởng như mọi chuyện rất bình thường, càng đi càng thấy lệch một bên người.
Cái chân lúc đó mới thấy đau.
Bây giờ dáng đi của mình như thế này:
.,
Trời ơi, sao mình hậu đậu thế cơ chứ. Tự dưng nhớ em Quyên nữa. "Suốt ngày thấy nó úi rồi lại oái"- trích lời chị Thu. Sao mà giống mình thế.
Sáng nay xong việc rồi, may quá. Trời hôm nay vẫn đẹp, nhưng không đẹp bằng hôm qua. Cứ lúc nào mình bận là trời lại đẹp. Số cũng lận đận về đường lang thang. Chiều được ngủ một giấc no nê, sung sướng, chắc mắt nhắm mắt mở mới bị ngã như thế.
Mai bắt đầu một tuần mới. Mình hi vọng sẽ không đi làm muộn buổi nào.
Có thể tuần sau mình sẽ có một người bạn mới. Lúc đó mình sẽ khoe.












