My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cóp nhặt cho riêng mình! (P2)

.... (đằng trước có rất nhiều)
Dậy thì... sớm hay muộn thì vẫn cứ dậy thì, yêu sớm hay muộn thì cứ vồ vập mà yêu đi... Đau sớm hay mau, thì cũng sẽ mau đau sâu lẹ... Đấy, đời là thế, tình là thế...Sống mà cứ như mê, vì ai cũng như thế...

Cái chính ko phải là lòng mênh mông những khoảng trống nóng rẫy.

Cái chính là ko kiểm soát được nỗi buồn tràn đầy trong trái tim mình run rẩy.

Anh thấy đấy, và mọi người hãy nhìn này... trong tim mỗi người và trong tâm hồn này, tất cả đều có những khoảng lặng riêng mình.

Thường thì, họ lăn lóc sống. Ko lăn lóc ở điều này, thì cũng sẽ là lăn lóc ở chuyện khác.

Kẻ lăn lóc kiềm tiền, người lăn lóc yêu, có khi lăn lóc "sầu", lắm lúc lăn lóc "đau"... đôi lúc cũng vui nên lăn lóc.

Vì lăn lóc, nên họ đem giấu tiếng khóc và nỗi buồn của mình vào trong.

Chứ thực chất... ai cũng từng mất... hoặc giả rồi sẽ mất và cũng luôn... đang "buồn" thôi.

Ai yêu nhiều mới thấy tim mình rộng...
Thấy hẹp hòi, khi nhiều chỉ một người trông.
Ai yêu nhiều mới thấy tim mình trống...
Cứ rỗng không khi yêu 1 tình nồng...

Tại vì em yêu nhiều nhưng yêu ít đấy... Lạ ko? Lạ nhỉ? Ko lạ đâu!!! Yêu 1 người là yêu ít ( bới số 1 đâu ai gọi là số nhiều?), nhưng yêu 1 người nhưng lại yêu 1 người đó rất nhiều... Nhiều nhiều ít ít...ít ít rồi lại nhiều thật nhiều.

Em cứ trôi... Chân em tê buốt... đang tê buốt, em cười... một nụ cười thườn thượt... Em đang bắt chước 1 chú hề. "Ai" để em "đâu đó" trong trái tim rúm ró... chật vô cùng!

Thấy hay hay và hay hay.

Hôm nay là một ngày vô ích tiếp theo ngày vô ích hôm qua. Hôm nay cài lại một ổ cứng khác, vì ổ cứng của mình bị lỗi, đó chính là lý do mà máy mình luôn có những trục trặc không thể hiểu nổi. Mà mọi người thường trêu, người sao thì máy vậy, quái đản đến mức không thể chịu nổi. Giờ mới biết mình oan từ đâu. Cái số lận đận vậy, biết làm sao. Lận đận đường ăn uống, đường yêu, rồi thì đường ... máy móc. Biệt tài là sờ vào cái gì hỏng cái đó, dù chẳng làm gì. Với tay bật hộ nhóc cái máy tính, thế mà không lên được, phải khởi động lại máy. Vừa tiếp quản cái xe máy của papa, mấy ngày sau thì hỏng. Hic hic, oan mà chẳng kêu ai. Vì nó cứ xẩy ra liên tiếp với nhiều thứ, không thể giải thích nổi. Có lẽ là cái số. Hy vọng từ nay mình có thể làm việc mà bớt kêu ca đi, ơ sao nó lại thế này.

LA: Sao dạo này mày gầy thế?

Một nụ cười béo. Tự dưng vui, tự dưng thích có một nụ cười béo..