My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đường Lâm

Hôm nay là ngày đầu tuần, mà mệt và đau đầu quá. Cảm giác như có một cái dùi đâm xuyên qua hai thái dương. Mình định làm bù một chút cho mấy ngày ăn chơi xả láng, mà không được. Tiếc thời gian ghê. Bây giờ mới thấm thía câu, thời gian là tiền bạc.

Rời khỏi Đường lâm, lại về với cái vòng quay deadline, gõ gõ kiếm tiền. Khổ ghê.

Ngày 11/11/2007.

Cái ngày thật là đẹp và cũng thật ấn tượng. Nhóm 3F lên đường hướng đến thị trấn Sơn Tây, nơi có Đường Lâm và một số di tích cổ khác. Hẹn đúng 8h ở siêu thị Big C. Nhưng nhân vật Mai Anh thì bị hẹn sai giờ là 8h30, rồi bác ý hồn nhiên chuyển hẳn Trung Hoà sang chỗ khác, kéo dài thời gian từ Trung Hoà đến Big C là nửa tiếng. Hồi tưởng lại, mình nghĩ hình như có truyền thống, hình như bác Mai Anh này cũng chính là người "đủng đỉnh đi vào sân ga cuối cùng. Khi mọi người hỏi CHỊ CÓ VÉ CHƯA thì bảo CHỊ CHƯA" (trích lời em Mai Thảo hay Thảo Mai gì đó). Hi hi, trí nhớ của tớ có đúng không Mai Anh nhỉ? Chắc có lý do gì đó, nhưng lần sau rút kinh nghiệm Mai Anh nhé, bọn mình chỉ có mấy người thôi mà.

Tóm lại, thì mình may mắn đi trước cùng hội Thuỷ và Ngân, theo quan niệm, rùa thì phải bò trước để tí nữa thỏ còn đuổi kịp.

Ninja loạn thị, Ai nhận ra tớ không?
Tranh thủ được vài kiểu trên đường đi.

Ba đứa đến vểnh râu lên chơi bời chán chê, còn gặp cả hội bạn của em Phượng mà mãi chẳng thấy hội nhà mình đâu.



Hoá ra các vị ý đi đường sai, đi đường Thạch thất gì đó, thành ra mua đường mất 35km. Rồi chẳng hiểu bác Thuỳ làm gì mà rơi cả mũ xuống sông... Tóm lại vì nhiều lý do, hơn 11h, hình như phải gần 11h30, cả đoàn mới tụ tập đầy đủ. Kéo quân đi rất nhiều nơi làng, chỗ nào cũng nói to và cà kê, và chụp ảnh. Tóm lại thời tiết hơi nóng để đi bộ, và rất đẹp để chụp ảnh.



Một người chụp mà bao nhiêu người xếp hàng, đắt sô ghê.

Bác Tiến bị mấy nường xinh đẹp vây quanh, không biết có bị rung động không?
Bên thành giếng cổ. Cái giếng to khủng khiếp, nhưng giờ trong toàn rác, he he.
Cả hội tranh nhau chụp cảnh đang thiền. Trông hay ra phết.
Ngôi nhà cổ nhất làng Đường Lâm, gần/hơn 400 tuổi. Chủ nhà là anh Hùng, họ đã quen với các khách du lịch, nên thân mật và trò chuyện cở i mở. Nhà anh này có nghề nấu rượu, bác Tiến làm một chai về cho bổ, he he


Nhà cổ nhưng giếng mới, nước trong và mát cực kỳ.

Đây là ngôi nhà chỉ hơn 200 tuổi, view ở căn nhà này mìnhthích hơn. Nghề truyền thống là làm tương, các chum/hũ trong sân chính là hũ làm tương của gia đình. Nhưng bên trong là một không gian rất thoáng, rất nghệ sỹ.


Ali Nga Nga và 40 tên cướp (cảm tưởng khi nhìn bức ảnh này)


Anh chủ nhà và bức ảnh của anh, bức hoạ anh của vợ anh (hoạ sỹ). Mình rất thích cái cửa sổ này, nơi là cảm hứng cho biết bao bức ảnh trong hội mình. Có một cái mình chụp bên cửa sổ, nhưng chưa lấy được ở máy Tuấn Linh, chắc là sẽ đẹp, ít nhất là cảnh và ánh sáng, he he.

Bác Thuỳ ngồi tác nghiệp trông rất nghề.


Mặt tiền và cây đa ở chùa Mía. Cây đa cực đẹp, miễn bàn.

Vì cái ảnh này mà My tỵ với Thuỷ, còn trách mình, tôi với bà là bạn mà thế à. Bà thông cảm nhé, tôi hơi mệt.


Cảnh trong thành cổ Sơn Tây.
Cuối cùng, cảnh các nường nhảy vào trong giếng chụp ảnh. Làm điệu đủ các tư thế, vì còn pin mà chẳng còn cảnh nữa đâu. Cố lên nào, cười thật tươi nhé.

Còn đi Lăng 2 vua, nhưng ở đó không chụp cảnh nhiều, toàn người mà không có mình mà cũng không có trong máy mình.
Còn rất nhiều ảnh, đẹp hơn, nhưng ở máy người khác. Mệt vì cái đẹp.

Giờ vẫn còn nhức đầu, ôi deadline của tôi.