An unforgettable mid-autumn!
Thursday, September 27, 2007 10:29:00 AM


Ngân điệu đây, chủ nhân của chiếc Vespa trong ước nguyện của tớ (hi hi)

Cả ma nữ của nhóm.

Bác Thuỳ tác nghiệp đốt bấc đèn, trông pờ rồ ra phết. Lửa sáng lên mới nhìn rõ chỗ đèn vá nhé, trông hơi bị nghệ thuật. hic hic

Sản phẩm lạng quạng, bập bùng một chút rồi cũng bay lên được. Thành công rồi. Nhìn kỹ nhé, cái đèn bị cháy mất một mảng rồi đấy.

Trời bỗng mưa ro, dân tình chạy tránh mưa náo loạn. Bác Thuỳ có quả ô hồng hơi bị Kotex xì tin đấy,Mà bác tránh xa cái Vespa tương lai của em ra.

Để lại bác Tiến đứng như Từ Hải ôm đèn giữa trời mưa, 2 áo mưa mà vẫn ướt. Có một câu hỏi cho cái pic này, "Con này là con gì".

Mình dù có che áo mưa vẫn ướt sũng, Kết thúc cái en try này là cái ảnh mà THuỳ nói: Nào nhảy lên đi một con hâm đi nào! Nhưng không post lên đâu, trông kinh lắm. Đúng là hâm thật, đội áo mưa đi chơi trung thu. Nhưng mà hâm này là hâm có tổ chức, hâm theo kiểu bầy đàn. Hi hi, hâm đẳng cấp @ và SH.
Một trung thu cực vui và tình cảm. Thank mọi người nhiều.
Vài dòng lẩn thẩn nhân Trung thu mưa
Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9, thôi chết rồi, hôm qua là sinh nhật Huyền Linh. Mình quên mất, và cũng chẳng cần nữa, nó đã trở thành bà mẹ trẻ rồi. Năm nay là trung thu đầu tiên vui nhất của mình từ trước đến giờ.
Sau khi về, hỏi nhau rằng chẳng biết có nên kể ra hay không, Thuỷ bảo cứ viết đi. Mình thì bảo viết vào bạn bè đánh giá là mình hâm. Hic hic, nhưng đây là hâm có tổ chức, hâm có quy mô, hâm đẳng cấp SH và @.
Ảnh chụp thì không nhiều mấy vì trời mưa, tác nghiệp được vài cái thì ai cũng phải che thân và cứu máy ảnh. Chương trình năm nay theo Hoàng tổ chức sẽ gồm 2 ca: thứ nhất thả đèn ở bến Hàn quốc, thứ 2 ở sân Mỹ đình, chắc là phá cỗ. Cái ca 2 này chỉ nghe phong phanh thiên hạ đồn đại thế mà thôi. Nhưng địa điểm chọn để thả đèn ước nguyện thì lãng mạn quên sầu, lãng mạn đến mức có mưa chẳng có chỗ mà chạy. Thời tiết năm nay không đựơc thuận lợi cho lắm, mưa lất phất, chắc chắn có thánh cũng chẳng nhìn thấy trăng đêm nay và một cơ số đêm trước và sau đêm trung thu. Gọi điện cho em Cường, vừa ra khỏi nhà nửa tiếng trước, thám thính về tình hình thời tiết, mưa gió giông bão ra giăng, em trả lời: Chị ơi, trời chỉ mưa lất phất, em đi không phải mặc áo mưa, chị ơi cứ đi chơi đi. Em chúc chị đi chơi vui nhé. Ôi thế thì thuận lợi con bà Hợi quá rồi. Hăm hở ra khỏi nhà mà vẫn yên tâm rằng trời không mưa, không phải mặc áo mưa nên con mới đi chơi. Đến nửa đường, mưa to lên, phải mặc áo mưa. Đến quá điểm hẹn Thiên tân rồi quành lại chờ mọi người đi cùng, cũng may phước cho mình. Nếu không, chắc một mình mình đứng chờ ở bến HQ đó rồi. Lùng nhùng trong áo mưa, đến nơi thấy bác tiến còn diện nguyên bộ cánh áo mưa, chắc cũng trải qua nhiều thăng trầm với bác, ít nhất là hôm đi Fan, he he, chuẩn bị tinh thần đi luôn, không phải cởi. Hic hic, từng đôi từng đôi đi đến. Nhân vật cập bến thiên tân cuối cùng là Trần Linh. Đội ngũ trông hơi bị ngon, mà sao ai cũng cười ngặt nghẽo cho cái sự khùng khùng của một lũ người lớn học đòi trẻ con này. Biệt đội xuất phát. Nghe đồn rằng Hoàg đầu trò đã trốn mất tiêu trước tình hình bão bùng này. Khôn thế.
Rồi đến cái vụ bến HQ, bến Nhật Bản. Theo Nga và bác Tiến, em Phượng thì bến HQ là bến không có sen, cạnh phủ. Còn theo Thuỳ, My, và Linh thì bến HQ là bến có sen. Thế là 2 đội phăm phăm đi theo ý mình, chẳng bác nào ngó bác nào. Túm lại cũng tìm được nhau. Giờ mình vẫn không biết bến nào là bến HQ. Chỉ biết chỗ thả đèn là ở bến gần phủ.
Trời lất phất mưa, tranh thủ mà thả đèn thôi. Chiếc đèn đầu tiên chở bao nhiêu là ước nguyện của anh chị em 3F. Chỉ biết Thuỳ ước con SH, Nga ước con LX125, còn hình như bác My chơi cho cả mấy cái thiếp (khôg biết bác có ước con Mercedes nào không, mà cứ giấu giấu giếm giếm, làm như người ta lấy mất không bằng). Hic hic, với kinh nghiệm lần đầu thả, cái đèn cũng bay lên được trời, nhưng hình như là cháy cả đèn, rồi mới bay lên. Ước nguyện của 3F bay được khoảng 100m thì lao thẳng xuống mặt đất. Hic, điều an ủi là dưới đất cũng đã có một cơ số xác đèn ước nguyện rồi. Chắc tại 2 con SH và LX125 nặng quá, kéo tụt cả đèn xuống. Trời đổ ập mưa, lúc này mới là lúc buồn cười nhất. Chúng nó bắt bác Tiến ôm đèn, phủ vội một cái áo mưa lên ôm đèn, một cái áo mưa lên đầu bác Tiến, nhưng cái kiểu phủ rất có trách nhiệm với đèn, và vô trách nhiệm với bác Tiến, rồi mọi người chụm vào đứng tránh mưa với nhau. Chú thích rằng ở đây không hề có một chỗ nào để trú. Anh em nghĩ ra cách nép vào xe cho khỏi bắn mưa vào chân. Mặc bác Tiến 2 tay ôm đèn, trùm 2 áo mưa mà vẫn ướt. Thỉnh thoảng mới nghe bác cầu cứu: mọi người ơi, hình như đèn nó mủn ra rồi. Cả lũ vô lương tâm nhao nhao: “không mủn được đâu, bác cứ yên tâm”, “Anh cứ đứng thế đi, chưa ngớt mưa được đâu”. Rồi chờ cho mưa tạnh, cả lũ hỉ hả cười tránh mưa với nhau. Hic hic, bác Tiến công nhận hiền thật. thực ra cũng tại mưa to quá nên chẳng chạy ra trùm lại áo mưa được cho bác.
Tạnh mưa tập 1, cả nhóm lao ra, túm vội lấy đèn để đốt tiếp, không có lại mưa mất. Lần này chẳng ai buồn viết ước nguỵên, theo lời bác Tiến: ước nguyện của bác là đèn bay lên được. Cái thứ 2 có vẻ trôi chảy hơn, vẫn không đúng hướng gió và bị cháy vào thân đèn, nhưng cũng bay được phải 50m, nhờ gió to. Nhưng trời cũng thương tình, đèn chỉ bay đến đó thì mắc vào cây, chứ bay cao tí nữa, cháy nhà dân như chơi. Chắc trời cũng biết thế, đành cản, làm trận mưa to. Lần này thì bác Tiến rút kinh nghiệm đứng xa bọc đèn. Em Dung dũng cảm cứu đèn, ôm đứng ở giữa. Và lần này là cảnh quây quần che mưa che gió cho nhau, đoàn kết không chịu được. Vừa mong trời tạnh mưa, vừa thấy mình dở hơi hết cỡ, mà càng thấy mình hâm, càng cười. My phát biểu định luật: ước nguyện không tự zưng sinh ra không tự zưng mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nên ước nguyện của bà Nga chỉ có thể trở thành hiện thực khi bà Ngân đưa chìa khóa con Vespa cho bà Nga, và tất cả mọi người còn lại, góp xe mọi người quy chuyển sang con SH cho bác Thuỳ. Quá thông mình, vì My đi cùng xe với Thuỳ. Hhe he
Mưa không có xu hướng tạnh, kế hoạch đốt đèn tiếp trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Cả nhóm kéo nhau đi ăn mực nướng, đánh chén. Vụ này thì bác Tiến xung phong nhanh nhất.
Thu mình trong quán, cả nhóm thống nhất đem bấc đèn ra đốt sạch, mọi người phát biểu là có cảm giác ấm cúng và thơm như hôm lửa trại trên rừng, còn mình ngồi cuối gió, hứng trọn chỗ khói và chẳng thấy thích tí nào. Chỉ thíhc khi đĩa mực mang ra, bình nước ngô ngọt phải biết. Linh lôi máy ảnh ra tác nghiệp để thấy mọi người trước và sau khi thả đèn như thế nào. Ha ha
Đỉnh cao của vụ thả đèn này là bác Thuỷ lọ mọ từ tận Phạm Ngọc Thạch đến địa điểm nhậu nhẹt là 10h20. Nói chung nể phục. Mình đã thuộc thành phần ham chơi mà cũng thấy bác này ham chơi quá nể. Vừa ngồi xuống được 5 phút, thì cái bóng đèn điện do một nguyên nhân nào đó, mưa gió chập cheng gì đó, nổ tung, và cả nhóm chẳng sao, có bác Thuỷ hứng mặt ra chịu trận, may mà chỉ bị xước một vệt nhẹ, chẳng sao. My tâm lý gọi ngay một củ đậu 2000 cho Thuỷ bồi dưỡng. Trong khi để Thuỷ dưỡng thương, cả nhóm tóm được một nạn nhân duy nhất chẳng biết cái mô tê gì về phi vụ thả đèn, mừng như bắt được vàng. Cả nhóm nhao nhao kể một cách hoành tráng về vụ thả đèn, hic hic, nào là thả “10 lúc một cái”, nào là đèn bay lên đẹp cỡ nào, hic hic, Thuỷ cứ mắt tròn mắt dẹt kêu tiếc. Hi hi, Thuỷ ơi, bà còn non lắm.
Về đến nhà, cũng hơi muộn muộn, Thương xuống mở cửa cho mình, nhìn bộ dạng khoác áo mưa đi chơi trung thu của mình chỉ thốt lên một câu: Hâm.
Một đoạn nghe lỏm khi ăn trưa, trích lời chị Perfumenm: Hôm qua thằng ABC nhà chị về, chị mắng cho hâm, trời mưa mà cũng đi chơi. Nó cãi chị bảo: Ngoài đường người ta đi đầy. Chị bảo Hâm. Thật đấy, chị mà biết trong lúc bọn em tránh mưa, còn có một đoàn xe máy, đội sừng nhấp nháy của bọn trẻ con, như quỷ dạ xoa đấy, lượn mấy vòng quanh hồ cơ, chẳng thèm mặc áo mưa như bọn em đâu. Bọn em còn tỉnh chán. Nhưng dù sao, mình cũng im thin thít không dám hớn hở khoe khoang vụ thả đèn tối qua nữa. Tự ngẫm cũng chẳng biết có ai như hội mình. Hâm đến lạ. Nhưng mà cái này là hâm có tổ chức, hâm có quy mô, hâm đẳng cấp SH và @. Và nếu cần ta sẽ còn hâm nữa. Tóm lại, hâm nhưng mà vẫn hay.












