Đi chơi trung thu thôi!
Tuesday, September 25, 2007 2:16:00 AM
Hôm chủ nhật có vào chơi trong bảo tàng dân tộc học, cho Tùng đi chơi luôn. Ở đó có ngày hội Hàn Quốc do hàn quốc tài trợ tổ chức. TỔ chức thì vào 3 ngày, nhưng có lẽ chủ nhật là ngày cuối cùng trong 3 ngày, lại là ngày nghỉ nên tất cả các ông bố bà mẹ rồi thì nhữg đứa ham chơi và bon chen như mình đổ xô đến. Phải nói có lẽ trông xe là dịch vụ ăn tiền thu được lãi lớn nhất trong ngày hôm đó. Xe trải dài cho đến tận chỗ mà các đôi yêu nhau hay đứng tình củm. Thế mà đừng tưởng đã được gửi ngay, còn chán. Phải tự dắt xe này, càg đến muộn càng phải dắt một đoạn xa. Có lúc bãi này hết, đã ghi số xe rồi, còn bị bắt dắt sang bãi khác. May mà ban ngày, chứ nếu buổi tối cũng có một cơ số những con người đang yêu bị ảnh hưởng đây. Ke ke.
Nói chung các hoạt động chủ yếu cho trẻ con và những kẻ tò mò. Trò chơi quay thì cũng giống Vn, chỉ có điều con quay thì hình dáng khác. Mấy trò chơi hơi giống trò cá ngựa của mình, hoặc cờ người, mấy trò ô ăn quan, … Mình chỉ khoái ném thẻ tre vào mấy cái ống, cũng chẳng khác mấy trò ném bóng vào vòng hoặc vào bát mấy, chỉ có điều ý nghĩa thì khác, nếu ném trúng càng nhiều thì càng có duyên. “Bạn cuối năm nay sẽ có người yêu đấy”. Cám ơn mấy em tình nguyện nhé, chỉ một câu nói có 2 niềm vui. Một khen chị trẻ, cái này chị thích lắm, hai là dự báo duyên cho chị, cái này chị không thích lắm, mà là cực thích. Kám ơn, kám ơn. Nói tóm lại, mình to đầu rồi mà còn hứng thú và xớn xác với mấy cái trò này, Tùng đi cùng thì lạnh te, chẳng thích mấy vụ tụ tập, trẻ con. Em lớn rồi chứ bộ, 18 tuổi rồi, cao gần 1m7, chứ có trẻ con như chị đâu. Ra về với thành tích ngồi kiên trì gấp được con châu chấu bằng lá cọ. Mà nguyên cái vụ này cũng thấy kiếm ra tiền. 2 cái nhánh cọ để gấp con châu chấu= 5 kìn. Một nhánh để làm con cá 2k. Một bó rơm tí tẹo để làm búp bê (ở quê mình mỗi lần rửa bát rút ra một nắm bằng cũng bằng thế) giá 8k. Đúng là rơm vàng. Tất nhiên hiểu rằng trong đó có cả công nghệ nhân hướng dẫn nữa. Nhưng trong quảng cáo, RÕ RÀNG RẰNG LÀ: chỉ mất tiền mua nguyên liệu, còn được hướng dẫn miễn phí. Lại là cái miễn phí kiểu Việt Nam. Mà cũng đừng có chê đắt, chẳng có mà mua đâu. Cháy hàng đấy. Thấy có một lúc một chị mặt mày đỏ rực, chắc đi dưới nắng, chạy vào hớn hở: HÀNG VỀ, HÀNG VỀ. Tưởng gì hoá ra chị chạy ra chặt tạm một lá cọ cảnh trong bảo tàng về dùng tạm, hi hi.
Tóm lại vào đó cái gì cũng đắt hơn một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao nếu muốn thử sức mình tự làm những gì mình muốn. Ví dụ có thể nặn tò he, dán ngôi sao, đèn cù, nặn hoa quả bằng gạo nếp, làm búp bê bằng rơm hay gấp châu chấu bằng lá cọ như mình, tóm lại cái gì cũng thấy có lãi, hay xem phim nổi theo kiểu cổ điển ngày xưa (5k chưa đầy một phút), một ông cụ quay phim nổi và tự cụ cũng thuyết minh luôn. Chẳng biết có phải là cụ giữ bí mật nội dung mỗi đoạn quay không, mà khi thuyết minh bé tí, nhanh ơi là nhanh, làm mọi người “nghe hôi” phải căng tai ra, thậm chí chùng cả mình xuống để biết cụ đang nói gì (trong số đó có mình). Cái đó chắc thích lắm, nhưng Tùng kéo mình đi với ánh mắt: “Chị làm em cứ như trẻ con”. Trời ơi, bé chị có đựơc xem đâu, giờ chị muốn xem….
Bảo tàng hôm đó, nắng nóng hơn bình thường có lẽ bởi quá đông. Toàn người là người, may mà Tùng không thích nên không xông vào những chỗ đó. Chứ nghĩ đến cảnh chen chúc cũng thấy mệt. Già rồi, đú không lại với giới trẻ nữa. Về rẽ vào uống nước, mua 2 tickê hoa quả, thế mà vào cũng hết. Cái gì cũng hết. Người ta ăn, chơi mệt và khát. thế là hàng thùgn nước ngọt lại ùn ùn chuyển vào trong khi mình và Tùng cố gắng nhét tạm cái kem caramen ngọt lừ và chả lạnh tí nào vào họng. Cảm giác khi ra khỏi đó là nhẹ cả người, thế là xong một nhiệm vụ. ở lại thêm chắc mình ốm.
Mình vào bảo tàng này cũng năng ghê, mới tháng 5 vào nhân dịp 1-6, nay lại vào nhân dịp trung thu, toàn những thứ cho trẻ con cả. Vào đợt trước thấy có rất nhiều đôi chụp ảnh cưới. Nhớ lại lần đó, là lần mình bị hiểu lầm, và có lẽ đó là khởi đầu cho chuỗi những sự việc sau đó. Thời gian trôi qua nhanh mà tưởng như lâu lắc, thế mà cũng đã 4 tháng từ lần đi bảo tàng lần trước. Và mới chỉ có 4 tháng cho bao việc xảy ra, những thăm trầm cũng như những dằn vặt. Chẳng biết tự lúc nào cảm thấy muốn chơi hết sức mình như thể mình sắp chết. Cũng thấy ta hơi ích kỷ cho bản thân mình, chẳng có nhiều thời gian dành cho bố mẹ nữa. Nhưng mà ở nhà cũng sốt ruột lắm bố mẹ à.
Thứ 6 thì đi cùng Tùng đến chỗ chơi trung thu do Th làm MC. Hi hi, trẻ con muôn đời vẫn trẻ con, ngộ nghĩnh không thể tả. Lúc làm xiếc khỉ, trò khỉ tập tạ, mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, có 1 bé trai ấm ức: cái đấy tớ cũng làm được, tớ cũng biết làm. Hic, làm như cái chỗ đó và những tràng pháo tay đó phải dành cho cháu mới được cháu ơi.
Đấy, cuộc sống của mình thế đấy, rất nhiều thứ, cứ mải miết trôi qua, vụn vặt linh tinh (như một người đã nói) chẳng cái gì ra cái gì, chẳng cái gì là một cuộc sống thực, nhưng ngày này qua ngày khác, nó cứ trôi qua, thản nhiên đến không ngờ, vô tình đến không ngờ, như một ai đó?
Tối nay đi thả đèn ước nguyện cùng với 3F. Hứa hẹn những điều thật vui và ý nghĩa đây. Tối qua thì mưa tầm tã, đi chơi với hội Hương Dũng Tuấn, vui ơi là vui, nhưng cũng thấy lo lo cho vụ thả đèn. Sáng nay dậy vẫn thấy mưa, nhưng trời có vẻ đẹp rồi. Mà dù thế nào, như lời cam kết: Mưa cũng đi, mình cùng ngéo tay nhé!













