Thu cảm và trống rỗng
Friday, September 21, 2007 5:30:00 AM
Máy tính bị lỗi font medic. Làm thế nào bi giờ. Chương trình đó mình phải sử dụng rất thường xuyên. Phải cài lại máy. Lại sợ mất dữ liệu.
Trời thu đẹp ghê, sáng ra ngoài đườgn có cái cảm giác kim châm lành lạnh của cái rét đầu đông, phải mặc thêm cái áo chống nắng mới thấy không gai người. Dân tình đã có người diện những cái áo khoác mỏng cho thời trang mùa thu. Nhưng nắng thì vẫn như rót mật xuống đường. Chắc cũng chỉ có miền Bắc mới có được cái tiết thu đáng thòm thèm như thế này.
Đầu tuần mình đã mắc một lỗi trong công việc, một lỗi rất lớn, chưa từng mắc. Vịêc giải quyết nó thông thường cũng có hướng, nhưng đúng là mình xui xẻo, lại do một người giải quyết hộ và một người chưa có kinh nghiệm xử lý, thế là có trục trặc, thế là ầm ỹ lên. Nhưng quan trọng là mình chẳng biết cái mô tê gì. Thoáng có một chút cảm giác một vài cái nhìn bí hiểm, không hiểu hàm ý của nó. Cho đến khi biết chuyện, thì mặc xác nó. Giờ thì giải quyết cái gì nữa, chả mặc kệ thì làm gì nhau. Ăn thịt nhau à. Chỉ tự nhắc mình, không được phép phạm sai lầm thêm lần nữa, vì mình đã làm mất lòng tin của một người, mà với người này, xây dựng lại lòng tin rất khó. chắc phải một thời gian dài nữa mới có thể hoặc là không thể lấy lại lòng tin. Nhưng dù có được hay không, quan trọng là công việc không được phép sai lầm lần nữa.
Dạo này cắt cơm ở công ty, muốn ra ngoài lang thang tí, cũng không muốn gặp mọi người nhiều. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay tự mỉm cười thế. Thấy một đứa trẻ khóc cũng cười, thấy cái cách nó khóc sao cũng dễ thương thế. Rồi thấy hai ông bà già nắm tay nhau đi tập thể dục, cũng cười, thấy người ta hạnh phúc thế. Mình nhớ một câu: Trong cuộc sống, dù có cố gắng thế nào thì đôi khi bạn vẫn bỏ lỡ những điều diệu kỳ. Có thể mình đang cố gắng bắt lấy những điều diệu kỳ đó.
Mùa thu Hà nội, sao mình yêu nó thế. Đôi khi mình nghĩ khônghiểu mình sẽ thế nào nếu không sống ở Hà Nội, nơi mình yêu quý nó đến thế.
FFF tối qua off. Lâu lắm mình mới cười nhiều như thế. Sao mà mọi người vui tính thế. Hoàng trông ngố ngố thế mà hôm qua thì mình thấy chẳng ngố tí nào, cũng nhí nhố như ai. Hic, cười sặc hết cả bia, ... Vui. Hẹn nhau đi chơi tiếp. Thế nên phải tiết kiệm tiền từ bây giờ. Các kế hoạch, nếu không cần thiết thì phải bỏ bớt đi. Có thèm thì ra ngoài đường lang thang một chút cho nó hết thèm đi, Ngố à.
Lâu lắm mình không viết blog đúng với những cảm xúc của mình. Cũng có những bận rộn linh tinh, chẳng thể hiểu đã bận vì cái gì, chỉ biết phải vượt qua và vượt qua mỗi ngày. Thèm có cái body khoẻ mạnh để làm thật nhiều việc, để chơi thât nhiều.
Trời thu đẹp ghê, sáng ra ngoài đườgn có cái cảm giác kim châm lành lạnh của cái rét đầu đông, phải mặc thêm cái áo chống nắng mới thấy không gai người. Dân tình đã có người diện những cái áo khoác mỏng cho thời trang mùa thu. Nhưng nắng thì vẫn như rót mật xuống đường. Chắc cũng chỉ có miền Bắc mới có được cái tiết thu đáng thòm thèm như thế này.
Đầu tuần mình đã mắc một lỗi trong công việc, một lỗi rất lớn, chưa từng mắc. Vịêc giải quyết nó thông thường cũng có hướng, nhưng đúng là mình xui xẻo, lại do một người giải quyết hộ và một người chưa có kinh nghiệm xử lý, thế là có trục trặc, thế là ầm ỹ lên. Nhưng quan trọng là mình chẳng biết cái mô tê gì. Thoáng có một chút cảm giác một vài cái nhìn bí hiểm, không hiểu hàm ý của nó. Cho đến khi biết chuyện, thì mặc xác nó. Giờ thì giải quyết cái gì nữa, chả mặc kệ thì làm gì nhau. Ăn thịt nhau à. Chỉ tự nhắc mình, không được phép phạm sai lầm thêm lần nữa, vì mình đã làm mất lòng tin của một người, mà với người này, xây dựng lại lòng tin rất khó. chắc phải một thời gian dài nữa mới có thể hoặc là không thể lấy lại lòng tin. Nhưng dù có được hay không, quan trọng là công việc không được phép sai lầm lần nữa.
Dạo này cắt cơm ở công ty, muốn ra ngoài lang thang tí, cũng không muốn gặp mọi người nhiều. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay tự mỉm cười thế. Thấy một đứa trẻ khóc cũng cười, thấy cái cách nó khóc sao cũng dễ thương thế. Rồi thấy hai ông bà già nắm tay nhau đi tập thể dục, cũng cười, thấy người ta hạnh phúc thế. Mình nhớ một câu: Trong cuộc sống, dù có cố gắng thế nào thì đôi khi bạn vẫn bỏ lỡ những điều diệu kỳ. Có thể mình đang cố gắng bắt lấy những điều diệu kỳ đó.
Mùa thu Hà nội, sao mình yêu nó thế. Đôi khi mình nghĩ khônghiểu mình sẽ thế nào nếu không sống ở Hà Nội, nơi mình yêu quý nó đến thế.
FFF tối qua off. Lâu lắm mình mới cười nhiều như thế. Sao mà mọi người vui tính thế. Hoàng trông ngố ngố thế mà hôm qua thì mình thấy chẳng ngố tí nào, cũng nhí nhố như ai. Hic, cười sặc hết cả bia, ... Vui. Hẹn nhau đi chơi tiếp. Thế nên phải tiết kiệm tiền từ bây giờ. Các kế hoạch, nếu không cần thiết thì phải bỏ bớt đi. Có thèm thì ra ngoài đường lang thang một chút cho nó hết thèm đi, Ngố à.
Lâu lắm mình không viết blog đúng với những cảm xúc của mình. Cũng có những bận rộn linh tinh, chẳng thể hiểu đã bận vì cái gì, chỉ biết phải vượt qua và vượt qua mỗi ngày. Thèm có cái body khoẻ mạnh để làm thật nhiều việc, để chơi thât nhiều.













