My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký Phanxiphăng (tiếp theo)

Nhật ký Phanxiphăng (tiếp theo) magnify

Lâu chẳng thấy tin tức của mọi người, hình như mọi người bỏ hoang cái blog của mọi người rồi thì phải. Mình thì sau một trận ốm dậy, ngơ ngơ ngác ngác trước tiết trời thu, có quả đầu mới như bị điện giật, hic hic. Má mì phát biểu: Hai con nở dở hơi rủ nhau đi làm đầu. Ông anh Hải lại còn phát biểu: Tôi tưởng bà ốm dậy mới thế, hoá ra là làm đầu à, trôgn khiếp thế. Hiếu thì bảo: con cứ tưởng con vào nhầm nhà. Hic hic, ngượng quá... Nhưng quả đầu của Ashley thì đẹp ngất ngây con gà tây. Thôi rồi, quên mất, mai sinh nhật nó, phải post một bài "mừng thọ" nó chứ nhỉ? Sau những nỗ lực mới viết tiếp một bài theo của Phan, hi hi, thời gian càng qua thì ấn tượng càng nhạt đi, quên những chi tiết nhỏ.. dễ thương. Hội Phan đã tụ tập một lần rồi, mình cảm ơn một cơ hội đã cho mình có những người bạn mới. Cảm ơn.


Nhật ký Phanxiphăng (tiếp theo, chẳng biết phần mấy nữa)

Chuyến tàu làm chúng tôi phải tất tả sớm hơn dự kiến là 2h, Thông báo rằng sẽ khởi hành từ 8h kém 20, nhưng 8h20 tàu mới dời bánh. Điều này làm mọi người có nhiều thời gian để làm quen với nhau hơn, và cũng để một số người đến muộn kịp chạy tất tả lên tàu như trong phim hành động vậy.

Tôi được mời ngồi cùng một nhóm 3 người, cạnh một cô bạn tên là Hương dễ thương, da trắng lắm lắm. Đêm hôm đó cả 2 đứa cùng không ngủ được vì mỏi. Hương gối đầu lên chân tôi, thì không dám gối cả sức lên, nên mỏi đầu. Còn tôi không dám cựa quậy sợ Hương không ngủ được nên mỏi chân. Thành ra cả 2 đều dở hơi và mất ngủ. Cái tội không ngủ được khi lạ làm tôi mệt mỏi và ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến đi chơi, đặc biệt là chuyến đi cần đến sức khoẻ thể chất này.

Bóng tối cứ chạy dần dần cho đến khi đến Lào cai. Nghe nói ga Lào cai nổi tiếng với móc túi và trộm cắp, nên khi đến mọi người dậy trò chuyện râm ran (để canh trộm, chắc thế, hi hi), thành ra chẳng ai ngủ được nữa.

5h hơn một téo, tàu đến ga Lào Cai. Ngơ ngác và lạc bầy một chút, một vài đứa chúng tôi cũng tìm được đàn và lên đường đi sapa. Nhờ một chút ảnh hưởng của Nautamin nên tôi còn tỉnh táo để ngắm nhìn trời đất. Lúc đến Lào cai, trời lất phất mưa, anh tài nói hôm qua cũng mưa thế này. Đi leo núi lúc nào mà chẳng gặp trời mưa. Hic hic, vậy mà chỉ một lúc sau, nắng đẹp như chưa từng thấy, bình minh lấp ló báo hiệu một thời tiết tốt cho vụ leo núi hành xác bắt đầu.

Đến khách sạn Hoàng Gia, đây cũng là chỗ nghỉ của đội Invenco sau này tôi mới biết. View khá đẹp, nhìn thẳng đường xuốgn Cát cát và nhìn ra thung lũng. Chuẩn bị hành trang rất chi là hoành tráng, và pờ rồ, lên đường, tôi đã quen với những người bạn mới, đã ý ới chụp ảnh và ăn uống.

Khởi hành đến trạm Tôn. Một đoàn những người khuân vác đứng tụm thành một góc. Họ mặc đồ dân tộc đen cả một góc trạm tôn. Lúc đầu tôi hơi có ý tránh xa họ, không hiểu sao, hình như họ cũng có cái cảm giác đó khi ở gần chúng tôi. Sau này mới biết họ rất tốt và thân thiện.

SỰ GỤC NGÃ ĐẦU TIÊN

10 phút đầu, tôi tung tăng bám chặt anh Quyết hướng dẫn viên của đoàn, bụng bảo dạ đi thế này mới là đi chứ. 10 phút sau tôi thở phì phò như một cái bễ lò rèn ngay sau anh Quyết, thật tình cũng cảm thấy rất xấu hổ, lúc trước còn ti toe, anh yên tâm em có sức khoẻ mà. Mệt thật, chẳng là không hoạt động bao giờ, chủ quan ỷ rằng mình đã từng rất khoẻ, nhưng tôi quên rằng đã hơn một năm ngồi tại chỗ, bụng đã to bằng cái trống. Giờ nhập cuộc với tốc độ đi liên tục lên dốc, lại thêm bệnh viêm mũi và chứng huyết áp thấp, tôi thở không nổi, phải huýt sáo bằng mũi. Nhưng thật may mắn, tôi vẫn có thể đi tiếp. Chặng dừng lại lúc đó, có một em trong đoàn bị ngất. Hình như tên là Lan Anh, sau đó em ý phải quay lại, người yêu đi về, sau đó người iu quay lại nhập đoàn với mọi người.

Một nhân vật khá ấn tượng trong đoàn mà ai cũng nhớ đó là Phượng. Chúng tôi trêu là Phượng ớt. Hơi béo mập dễ thương. Hôm đi họp nhóm Phan, tôi ngồi cạnh đồng chí này đầu tiên, mặc váy trông nữ tính và yếu ớt dễ thương. Tôi đã tự nhủ, hi hi, em này mà đi được thì mình yên tâm. Ai ngờ sư tử đội lốt thỏ non. Mọi người bảo em ý đi cực khoẻ cực máu. Trong khi tôi thổi khèn bằng mũi, thì em ý cứ líu lo từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. Được cái như thế tôi cũng thấy vui và có chút sức lực để cố gắng trong cuộc chiến với chính mình. Thú thực trước khi em Lan Anh gục ngã khoảng 2 phút, tôi đã tưởng vị trí đó là mình. Cảm giác tim đập loạn xạ, không thể điều khiển được hơi thở của mình. Tôi thực sự cảm thấy sợ khi mình là người bỏ cuộc chơi. Vật nài cho bằng được để được đi, thế mà cuối cùng là một kẻ chiến bại khi bắt đầu thì thật là hèn và nhục lắm. May thay, cuối cùng tôi cũng là kẻ chiến thắng. Một chiến thắng đáng tự hào.

Theo đúng lịch trình, dừng lại ăn trưa ở một khoảng đất nhỏ ven suối, rất thơ mộng và ngon. Tôi đói gần chết, một bát mỳ và nửa cái bánh mỳ trứng đã hết veo từ giữa đoạn đường cơ. Còn nửa đoạn sau để đến được chỗ ăn là calo từ thịt mình mà ra cả, hy vọng nó sẽ tiêu thịt ở vòng 2.

Đoạn sau hoá ra cũng đơn giản hơn.

(Đang viết thì mất điện, chết tiệt…)