My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký Phanxiphăng! P2: Khởi hành

Nhật ký Phanxiphăng! P2: Khởi hành magnify
Tất tả đến nhà ga từ 6h40 cho đúng hẹn của Linh, nghĩ rằng sẽ cần phải bàn bạc hoặc dặn dò trước lúc lên đường. Đến nơi cũng nhận ra một vài người trong nhóm, nhưng họ biết nhau. Còn tôi chẳng biết ai, nên cứ lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát thôi. Nhiều người đến muộn lắm, sát giờ mới đến, hi hi, tự dưng nhớ lại cảnh Phúc chạy tàu hồi đi Cát Bà. Chỉ có điều là lần này, tàu chạy chậm mất gần nửa tiếng.
Lên đến nơi, bắt quen với một số người là nhóm Hương, Vân Anh, Mai Anh, Đồng thị Thu Hằng (thực sự cái tên này nghe rất quen, nhưng nhìn mặt thì không thấy quen, hình như tôi biết một người cũgn tên như vậy). Tối đó dù thoải mái hơn hôm đi Quảng Bình- Thiên cầm, tôi vẫn không ngủ được. Vì cảm giác có một người gối đầu lên mình, tôi chẳng dám cựa quậy sợ bạn ý mất ngủ, thành ra mình cứng đơ cũng chẳng thể ngủ được. Hành trình lên đường với những hồi hộp, lo lắng không biết liệu mình có kham nổi không? Với cảm giác để chiến thắng chính mình và quên một số điều cần quên. Tôi phát hiện ra rằng nhóm 3F này (Phanxiphang for friend) gồm 40 người rất đông như vậy thực ra thì gồm nhiều nhóm nhỏ khác nhau, có người thì biết cả, nhưng cũng có những người chẳng biết ai như tôi. Màu áo đồng phục là da cam, rất nổi khi đi giữa rừng. Feel một chút cảm thấy lạc lõng, nhưng cũng một chút cảm thấy thoải mái khi chẳng ai biết mình là ai. Một cách tình cờ và bất ngờ, tôi có gặp một người quen trên chặng đường này. Đang thiu thiu ngủ thì có người lay dậy, người đó ở trước mặt tôi, và thực sự là vô cùng sửng sốt. Cũng có thể là duyên chăng, nhưng tôi nghĩ đó là sự trùng hợp thú vị mà thôi. Vậy là kế hoạch không dính dáng gì đến những thứ mình đang tồn tại, phá sản. Đã có một người biết tôi trong hành trình này, lại chính là người mà tôi cần quên. Có duyên và vô duyên y như đợt Hạ Long, Hương nhỉ.
5h30 đến nơi, bấm máy gọi cho HNga, khoe đã đến nơi. thì không ngờ Nga cũng đi cùng chuyến tàu ngày hôm nay, không ngờ, lại là một sự trùng hợp hay ho. Và tôi có cảm giác rằng, cái cảm giác của tôi càng rõ nét.
Lên xe từ Lào cai đi Sapa. Ngồi ngay đầu xe, nên ngắm được toàn cảnh bình minh trên núi. Từ lúc đi mờ mịt sương và khói, hơi mưa, đến giữa đường thì mặt trời đã mọc dần lên, và đường trở nên khô cong, báo hiệu một thời tiết rất đẹp cho các đoàn leo núi. Và Sapa hiện lên, thơ mộng, và lảo đảo trong mắt tôi, đơn giản một điều vì tôi bị say. Đường đi thật là khủng khiếp. Nhưng tôi không biết rằng đi xuống sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Điều này thì tôi sẽ cảm nhận ở chặng về.
Nghỉ chân tại khách sạn Hoàng gia, chuẩn bị đồ ra túi, đi loăng quăng mua đồ, biết thêm thông tin về nơi ở của HN, vậy là càng ngày càng rõ nét chuyến đi này... (cái này chỉ mình tôi là hiểu, đừng thắc mắc nhé).


Cảnh nhìn từ khách sạn Hoàng gia
<img scr=http://www.esnips.com/doc/a7187ff1-dd8c-4b4b-b223-879190194256/P1010666&gt;&lt;br/&gt;
Cảnh nhìn từ khách sạn xuống đường đi Cát cát. Nhìn con đường đã thấy hấp dẫn rồi, như một bí ẩn sâu sâu xuống. Sau này mình mới biết đó chính là nhà của các porter, của em Giô, A Trớ, A sông, A Loong đáng mến đây.
Sau một hồi lượn lờ mua sắm, chụp ảnh tại sapa, làm duyên một chút rồi chuẩn bị lên đường đến trạm Tôn, bắt đầu cuộc hành trình.