My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cảm xúc ngày lễ vu lan!

Sáng nay phải đau đầu và ức chế với cái vụ công chứng hộ khẩu. Chỉ có một bản công chứng, mà mình phải đợi đến gần 2 tiếng đồng hồ. Do mình tưởng giờ công chứng ở UBND thì sẽ nhanh, nên đâm đầu vào đó. Vắng thì vắng hơn thật, nhưng mà làm không chuyên nghiệp và không nhanh bằng các phòng chuyên công chứng. Tại số mình cũng đen nữa. Thôi chẳng kể làm gì cái chỗ hành là chính.
Mình đã giết thời gian rảnh rỗi, hay chính xác là bị ép buộc rảnh rỗi bằng cách nhìn ngắm và soi mói một anh. Nhìn rất thấy giống anh Hùng. Đôi mắt sáng, thông minh, cái miệng cười duyên, hơi trễ. Điệu cười hóm hỉnh và trêu chọc các chị cùng công ty. Không ngờ thời gian trôi đi nhanh thật. Chắc cũng sắp đến 100 ngày anh ý rồi. Ngồi nhìn anh ở UBND, nghĩ giá như đó là anh Hùng, anh còn sống và đang làm một công việc nhà nước như vậy, hẳn 2 bác mừng lắm. Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi. Chết là hết. Đôi khi cầu mong cho anh thanh thản ở một thế giới khác, không đau khổ và đầy những lỗi lầm như thế giới này anh nhỉ. Con người giờ cũng có quá nhiều những bận rộn để nhớ về nhau. Hôm nay nếu em không giật mình khi thấy anh chàng đó giống anh, thì hẳn cũng chỉ đến những ngày giỗ và những ngày thắp hương, mới có thể nhớ về anh. Chỉ một bước sai lầm, có thể dẫn đến sai lầm và nước mắt cả một đời. Nếu có thể, anh hãy là một anh chàng bảnh bao, và chững chạc khác, như anh chàng em đã gặp hôm nay nhé.

Em và mọi người cầu nguyện cho anh, có một cuộc sống mới, một tâm hồn mới. Cuộc sống của anh sẽ tiếp tục trong bé Toàn. Anh có thể mỉm cười khi nghĩ về cháu. Nụ cười của nó sẽ trong trẻo và giống anh.