KIRA KIRA _ Cynthia kadohata
Sunday, August 26, 2007 4:08:00 PM
GIẢI THƯỞNG ĐÓNG GÓP XUẤT SẮC NHẤT VĂN HỌC THIẾU NHI MỸ 2005
Được viết bởi một cô gái Nhật, với sự tinh tế, giản dị và tràn đầy cảm xúc, Kira Kira là một câu chuyện rất gần gũi với người đọc Việt Nam. Bất kỳ chi tiết, suy nghĩ hay tình huống nào trong câu chuyện cũng có thể làm tâm hồn bạn lay động - bởi tòan bộ cuối sách là một chuỗi những gì cụ thể như thế. Tình yêu con người, ý thích khám phá, những mơ mộng và khát khao về một thế giới rực rỡ tươi đẹp, hay nỗi nhói đau trong cảm giác kỳ thị trên xứ người ... Tất cả tùy thuộc vào cảm nhận và tìm tòi của chính bạn!
Mọi người sẽ hỏi Kira là gì? Kira là lấp lánh.
Lấp lánh. Đó là cách mà Lynn, người chị của Katie Takeshima, nhìn và suy ngẫm về mọi vật. Bầu trời rất kira-kira bởi màu xanh thẳm và trong suốt. Mặt biển kira- kira cũng chính vì điều đó. Và mắt của con người ta cũng vậy. Khi Katie và gia đình chuyển từ Iowa đến Georgia sinh sống, Lynn chính là người giải thích cho cô hiểu vì sao nhiều người chặn chị em cô lại trên đường để nhìn chàm chằm vào hai đứa. Và cũng chính là Lynn, với cái nhìn đặc biệt của cô về thế giới, đã dạy cho Katie biết mơ mộng về ngày mai. Thế nhưng Lynn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, Katie đã trở thành người nhắc nhở các thành viên trong gia đình rằng luôn luôn có một cái gì thật lấp lánh -- kira kira - ở ngày mai.
Một cuốn sách tràn ngập tình yêu và hy vọng...
Đọc một cuốn sách như vậy, tôi không thể tưởng tượng rằng một đứa trẻ 12 tuổi, mà sao lại có thể có một sức sống, một sức mạnh yêu thương lớn đến như thế. Một câu chuyện hòan toàn rất thật, rất đời thường mà kira ánh sáng thánh thiện đến thế.
Với tôi , những ngôi sao rất kira, và tôi thích những thứ gì kira. Không thể phủ nhận những thứ kira, tự nó chẳng thể phát sáng, chỉ có thể phản chiếu thứ ánh sáng của người khác thôi. Tôi rất thích ngắm các vì sao. Đôi khi tôi nghĩ mình như một ngôi sao, chẳng thể tự phát sáng khi đơn độc. Người ta nói, khi nhìn thấy sao chổi rơi, ước một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.
Tôi đã đọc đâu đó rằng, một khi đã thích thì chẳng có lí do nào cả, nhưng ngược lại, khi không thích, lúc nào cũng có nhiều và đủ lý do. Hãy cứ cho là ta không còn thích nhau, mọi điều sẽ thật nhẹ nhàng. Những ngôi sao vẫn tỏa sáng đêm nay. Vầng trăng sau trời mưa, tròn, trong và nhạt. Một nơi nào đó, nơi tiếp xúc giữa dương gian và âm phủ, người ta đang cầu sự tha thứ cho những tội lỗi. Vậy thì anh à, chúng ta hãy tha thứ hết cho nhau những lỗi lầm. Hãy bỏ qua hết cho nhau, và chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chỉ khác là trên 2 con đường khác nhau.
Một điều gì đó thật nhẹ nhàng, thật kira nhưng cũng thật day dứt.
Được viết bởi một cô gái Nhật, với sự tinh tế, giản dị và tràn đầy cảm xúc, Kira Kira là một câu chuyện rất gần gũi với người đọc Việt Nam. Bất kỳ chi tiết, suy nghĩ hay tình huống nào trong câu chuyện cũng có thể làm tâm hồn bạn lay động - bởi tòan bộ cuối sách là một chuỗi những gì cụ thể như thế. Tình yêu con người, ý thích khám phá, những mơ mộng và khát khao về một thế giới rực rỡ tươi đẹp, hay nỗi nhói đau trong cảm giác kỳ thị trên xứ người ... Tất cả tùy thuộc vào cảm nhận và tìm tòi của chính bạn!
Mọi người sẽ hỏi Kira là gì? Kira là lấp lánh.
Lấp lánh. Đó là cách mà Lynn, người chị của Katie Takeshima, nhìn và suy ngẫm về mọi vật. Bầu trời rất kira-kira bởi màu xanh thẳm và trong suốt. Mặt biển kira- kira cũng chính vì điều đó. Và mắt của con người ta cũng vậy. Khi Katie và gia đình chuyển từ Iowa đến Georgia sinh sống, Lynn chính là người giải thích cho cô hiểu vì sao nhiều người chặn chị em cô lại trên đường để nhìn chàm chằm vào hai đứa. Và cũng chính là Lynn, với cái nhìn đặc biệt của cô về thế giới, đã dạy cho Katie biết mơ mộng về ngày mai. Thế nhưng Lynn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, Katie đã trở thành người nhắc nhở các thành viên trong gia đình rằng luôn luôn có một cái gì thật lấp lánh -- kira kira - ở ngày mai.
Một cuốn sách tràn ngập tình yêu và hy vọng...
Đọc một cuốn sách như vậy, tôi không thể tưởng tượng rằng một đứa trẻ 12 tuổi, mà sao lại có thể có một sức sống, một sức mạnh yêu thương lớn đến như thế. Một câu chuyện hòan toàn rất thật, rất đời thường mà kira ánh sáng thánh thiện đến thế.
Với tôi , những ngôi sao rất kira, và tôi thích những thứ gì kira. Không thể phủ nhận những thứ kira, tự nó chẳng thể phát sáng, chỉ có thể phản chiếu thứ ánh sáng của người khác thôi. Tôi rất thích ngắm các vì sao. Đôi khi tôi nghĩ mình như một ngôi sao, chẳng thể tự phát sáng khi đơn độc. Người ta nói, khi nhìn thấy sao chổi rơi, ước một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.
Tôi đã đọc đâu đó rằng, một khi đã thích thì chẳng có lí do nào cả, nhưng ngược lại, khi không thích, lúc nào cũng có nhiều và đủ lý do. Hãy cứ cho là ta không còn thích nhau, mọi điều sẽ thật nhẹ nhàng. Những ngôi sao vẫn tỏa sáng đêm nay. Vầng trăng sau trời mưa, tròn, trong và nhạt. Một nơi nào đó, nơi tiếp xúc giữa dương gian và âm phủ, người ta đang cầu sự tha thứ cho những tội lỗi. Vậy thì anh à, chúng ta hãy tha thứ hết cho nhau những lỗi lầm. Hãy bỏ qua hết cho nhau, và chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chỉ khác là trên 2 con đường khác nhau.
Một điều gì đó thật nhẹ nhàng, thật kira nhưng cũng thật day dứt.













