My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hậu thác loạn!

Hậu thác loạn! magnify
Gọi là thác loạn cho oai, chỉ là đi cùng công ty thôi. Có một khoảng khắc khi bé Susi (6 tuổi) trình diễn màn catwalk, cả xe nhảy nhót và lắc theo bé, hút nữa chứ, hi hi, mọi người trên đường đi đều dòm mắt lên, tưởng bọn này thác loạn, nhảy cột trên xe.

Mình không định đi cùng công ty, nhưng Thương cũng muốn đi cùng, nên cuối cùng, theo đúng lời Hải nhận xét, thì chị đúng là ham vui, ai rủ một lúc là lại đi. Và cuối cùng còn dụ dỗ được Hải mập đi nữa chứ. Thành ra Hải mập và Nhung thành cạ. Đi Mai Châu Hoà Bình trong 2 ngày. Nói chung khá vui, và đỡ xa cách hơn trước. Mệt quá. Lúc đó rất vui, nhưng mà giờ thì mệt. Trưa nay lại sinh nhật Thu, mình ngồi cùng mọi người cho vui, không ngủ trưa, giờ mình chẳng còn sức nữa.

Mình đã từng nghĩ, mình sẽ viết thật nhiều để khoe về chuyến đi, về công ty. Nhưng giờ mình cảm thấy kiệt sức vì mệt mỏi, vì cố gắng không nghĩ về điều cứ lảng vảng trong đầu mình,
về những chuyện mà một người bạn thân kể lại, về những điều không nên có. Đôi khi mình nghĩ mình hiểu cảm giác của những người thác loạn, dùng thuốc lắc... Cái cảm giác quên hết mọi thứ, dốc hết sức lực trong chốc lát, để rồi sau đó đầu óc trống rỗng và nhức nhối. Giờ đây mình cần làm việc, nhưng trước khi làm vịêc mình cần có sức khoẻ đã. Tối về giặt quần áo và ngủ. Mai ta sẽ giải quyết hết mấy công việc vặt xử lý này để còn đi chơi 2-9 chứ.

Có một ước mơ, một vòng tay nhỏ bé, có thể ôm trọn cả bầu trời...
Đôi khi ước mong là đôi cánh chim bay rong chơi, quên hết tháng ngày....