My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

...

... magnify
Hóa ra khóc không phải là một điều dễ dàng, tập mãi không được đành quay trở về.

Vừa đi mua cặp sách cho Quân về. Căn cứ vào cái cách ông bán hàng quẳng cái cặp sách lên giỏ xe cho mình một cách đầy tức tối, thì mình đoán có thể mình đã mua rẻ được chút xíu hoặc hòa vốn, ông ý phải bán đi để giải vía. Thôi, chú yên tâm đi, cháu giải vía thì nhất rồi! Quân à, đã có cặp sách mới, phải chăm học, fải học thật giỏi em nhé. Chị Nga yêu em rất nhiều, và hy vọng rất nhiều.

Trời ngột ngạt ghê, sao trời không khóc được nhỉ, cứ tức tưởi một trận xem nào, có ai đánh giá ông trời là hèn kém khi khóc đâu. Ở đâu đó nghe chừng xa lắm, ở mảnh đất tên Vinh, Chiaki đang mắc mưa thật là to. Cuộc hành trình giải cứu nỗi tuyệt vọng dường như phá sản. Nhưng dù sao, con gái mẹ cũng đã rất giỏi, rất kiên cường. Mẹ cũng tin vào con. Hãy kiên cường lên nhé.

Hạnh phúc là gì nhỉ? Hạnh phúc là khi ta vẫn còn biết yêu thương. Chẳng biết ai đã nói câu đó mà nghe thật chí lý, đến mức vô lý,. Vì ngẫm ra chẳng nhẽ mình và Chiaki lại không còn biết yêu thương, từ "biết" là một từ quá KHÔN.

Sáng đi phủ Tây hồ về. Mát và thanh bình khủng khiếp, tưởng như nếu ở đó, mọi lo lắng, lo toan, ưu tư trong cuộc sống có thể vứt đi hết, chỉ ngồi, mắt lơ đãng nhìn ra mặt hồ (lấp lánh xác cá chết). Mình còn nhớ hồi lớp 6 có một tác phẩm văn học (chẳng thể nhớ được tên), cậu bé bỏ nhà với ý định đi chết, vì bị trêu chọc là không có bố. Nhưng với bản tính hồn nhiên trẻ con, khi bắt được chú nhái xanh, nó mải miết quan sát và cười mà không quên mất nhiệm vụ. Khi vào Phủ, thấy một bác có tuổi ngồi thắp hương, vái lạy, hai chân quặt ra đằng sau, mà mình tưởng tượng ngay ra hình ảnh chú rể và cô dâu trong ngày cười, đế giày chú rể ghi chữ "HELP ME" và bật cười. Có người nói mình vô tâm, chẳng hiểu là có tình yêu hay không nữa. Có lẽ mình vẫn còn trẻ con quá, hay mình vô tâm thực sự nhỉ.

Mình mua được cái ví mới, thay thế cho cái ví cũ đã mất, hi vọng lộc sẽ về. 2 cái túi xách mới. Đã bảo bao lần không mua túi nữa, mà vẫn ngớ ngẩn thế cơ chứ. Ngẩn ngơ với cái ví, nhớ ra người đó đã bỏ ảnh ra, một quyết tâm hay một kế hoạch. Bất chợt nhớ ra, cái pig 2 chòm sao hộ mạng không được dán lên. Mình ngây ngô nghĩ rằng "quá bận để làm', và ngày đó đã từ rất lâu rồi. Để đến giờ mới nhớ ra. Rồi chợt nhớ mình có một thẻ cầu may mua tặng hôm đi Đồ Sơn, rồi quên không tặng. Vô tâm quá. Trời phú cho ta tính hay quên.

Hạnh phúc là khi ta có một điều gì đó để hy vọng, một ai đó để yêu thương, và một công việc để làm. Giờ ta còn lại 1/3 hạnh phúc, một điều gì đó để hy vọng. Diệp đại ca đã nói với Hải: sau này khi chồng con rồi, sẽ thấy những việc đó thật là trẻ con. Hay tại mình trẻ con, nên thấy việc đó là thật to lớn.

Người ta nói, số phận là do con người lựa chọn. Nhưng mình thấy không phải. Như mình đã từng nói: Khi anh đi vào công viên, ngồi ngay vào chỗ mát, đó là duyên may. Nhưng anh đi cả vòng hồ và quay lại chỗ đó, đó là sự lựa chọn. Số phận là kết hợp cả hai. Ta lựa chọn một công việc nhàn hạ, thu nhập vừa đủ, để có thể dành thời gian cho gia đình, không lựa chọn cuộc sống khắc nghiệt với quy luật đào thải. Và khi tưởng chừng như mọi việc tốt đẹp, thì công việc lại ngừng trệ. Nếu cứ tiếp tục, trong một tương lai không xa, ta sẽ lại phải quay trở lại với công việc cũ, cọ xát với đời. Vậy đó chẳng phải là ta lựa chọn công việc nhưng công việc không lựa chọn ta. Ta chọn cách yêu và sống - bình dị và đơn sơ, nhưng rồi cách yêu và sống đó cũng không lựa chọn ta. Ta mệt mỏi, ta chán chường, ta mất niềm tin. Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải sống. Ta đã không thể khóc cho mình, nhưng rồi ta lại trào nước mắt khi anh trai đứa bạn còn gặp tình cảnh giống ta mà đáng buồn hơn ta, đâu đó trong cuộc sống có những người còn bất hạnh hơn ta. Anh T.Anh à, cố lên nhé. Cuộc sống là khi ta đứng lại, có nghĩa ta đã tụt lùi. Phải tiếp tục sống. Cuộc sống đá ta ra khỏi con đường tên là Hạnh phúc mà ta lựa chọn, có thể là do đó sẽ không phải là Hạnh phúc đích thực với ta, hoặc ta chưa xứng đáng được bước đi trên con đường đó. Vượt lên và sống, và yêu.

Hương đã từng nói, yêu là không có gì phải xấu hổ cả. Đúng thế, ta đã yêu và ta sẽ quên. Một cách nào đó, mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, và nếu may mắn, lịch sử sẽ không lặp lại. Chúc anh may mắn và hạnh phúc.