Hạnh phúc là gì!
Tuesday, July 31, 2007 4:17:00 AM
Đã có lần em thì thào bên anh,
“Như thế nào anh cho là hạnh phúc?”
Anh thì thầm với vòng tay xiết chặt:
“Hạnh phúc là khi em ở bên anh”
Đã có lần anh thì thầm bên em:
“Như thế nào em cho là hạnh phúc?”
Em thì thào trong vòng tay anh xiết chặt:
“Hạnh phúc là khi mình có nhau”
Anh chỉ tay về phía xa xa,
Trên con đường liễu rủ cạnh hồ,
Một chàng trai hồn nhiên huýt sáo,
Đèo cô gái đoá hồng trên tay.
Anh lại kể có một người mẹ:
Chết lặng người thấy đứa con yêu
Tự bao năm không còn tin tức
Vẫn hồng hào trước mặt, gọi “mẹ ơi!”
Và em ơi có một người cha:
Đạp xích-lô nuôi con khôn lớn.
Đến một ngày, trước khi nhắm mắt.
Cười mãn nguyện: các con khóc quanh ta.
Em biết không trong ngôi nhà ấy:
Vợ chồng già đang cùng cháu nhỏ,
Bà đung đưa, ông ru tiếng “ơi à”,
Cười lắc người khi cháu đòi “bu-ti”.
Trên vỉa hè nơi chúng mình vừa dạo,
Em có trông cậu bé đánh giày?
Tay thoăn thoắt, miệng cười, mắt nói
Chỉ mai thôi, em sẽ về với “u”.
Em có thấy nụ cười trên môi,
Của chàng trai mình gặp đầu phố,
Dắt cụ già qua ngã tư xanh đỏ.
Ngày đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời!
Em thấy chăng trong ngôi nhà lá,
Cạnh vệ sông, không cả ánh đèn (điện).
Đôi vợ chồng tần tảo lam lũ,
Gắp thức ăn lên bát mời nhau.
Anh lại nhớ khi còn bé xíu,
Vẫn ngóng chông mỗi phiên chợ Huyện.
Hai chị em chung một “chiếc” tò he,
Chị nhường em, em lắc đầu: chị trước!
……..
Vậy như thế em cho là hạnh phúc?
Em gật đầu: sao còn hỏi em!
Hạnh phúc là những điều giản dị.
Hạnh phúc là khi ta còn biết yêu thương
“Như thế nào anh cho là hạnh phúc?”
Anh thì thầm với vòng tay xiết chặt:
“Hạnh phúc là khi em ở bên anh”
Đã có lần anh thì thầm bên em:
“Như thế nào em cho là hạnh phúc?”
Em thì thào trong vòng tay anh xiết chặt:
“Hạnh phúc là khi mình có nhau”
Anh chỉ tay về phía xa xa,
Trên con đường liễu rủ cạnh hồ,
Một chàng trai hồn nhiên huýt sáo,
Đèo cô gái đoá hồng trên tay.
Anh lại kể có một người mẹ:
Chết lặng người thấy đứa con yêu
Tự bao năm không còn tin tức
Vẫn hồng hào trước mặt, gọi “mẹ ơi!”
Và em ơi có một người cha:
Đạp xích-lô nuôi con khôn lớn.
Đến một ngày, trước khi nhắm mắt.
Cười mãn nguyện: các con khóc quanh ta.
Em biết không trong ngôi nhà ấy:
Vợ chồng già đang cùng cháu nhỏ,
Bà đung đưa, ông ru tiếng “ơi à”,
Cười lắc người khi cháu đòi “bu-ti”.
Trên vỉa hè nơi chúng mình vừa dạo,
Em có trông cậu bé đánh giày?
Tay thoăn thoắt, miệng cười, mắt nói
Chỉ mai thôi, em sẽ về với “u”.
Em có thấy nụ cười trên môi,
Của chàng trai mình gặp đầu phố,
Dắt cụ già qua ngã tư xanh đỏ.
Ngày đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời!
Em thấy chăng trong ngôi nhà lá,
Cạnh vệ sông, không cả ánh đèn (điện).
Đôi vợ chồng tần tảo lam lũ,
Gắp thức ăn lên bát mời nhau.
Anh lại nhớ khi còn bé xíu,
Vẫn ngóng chông mỗi phiên chợ Huyện.
Hai chị em chung một “chiếc” tò he,
Chị nhường em, em lắc đầu: chị trước!
……..
Vậy như thế em cho là hạnh phúc?
Em gật đầu: sao còn hỏi em!
Hạnh phúc là những điều giản dị.
Hạnh phúc là khi ta còn biết yêu thương












