My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khi mưa bạc màu

Khi mưa bạc màu magnify
Em rất thích khi trời mưa...

Lang thang trên mạng, tìm một số tư liệu về mưa, vì mình đang hoài cảm về mưa, thấy bài thơ này hay hay từ một blog, hình như là do chủ nhân blog sáng tác, đọc xong thấy hay hay cop về đây, share một chút với mọi người cũng như để dành để lần sau có thể đọc lại. Tóm lại mấy ngày trời mưa này, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Và tâm trạng nào cũng hợp lý với ngày mưa. Ban đầu, mình rất thích khi trời mưa, và cả ngày qua làm việc trên công ty, dù trời không quá nóng để lấy lý do ở lại công ty cho mát. Làm việc một mình thật là thích. Chỉ tiếc là chiều qua không có mạng để xài, thì chắc sẽ zui hơn.

Một ngày chủ nhật hôm nay với mình thật là một ngày tuyệt vời, tranh thủ xài máy tính thỏai mái trước khi Thương về, tranh thủ ngủ cho lại sức sau mấy ngày tha hóa vì truyện, tranh thủ hưởng thụ một cuộc sống tự do, ung dung. Zưng mà, mình ngủ như ma làm vậy, cuộn mình trong chăn và ngủ, cho đến khi có điện thoại từ SAPA của Thương. Kết quả cho đến chiều khi tỉnh dậy, mình có một cảm giác đau đớn, như vừa mất mát một điều gì đó to lớn lắm, hix hix, chẳng biết tại sao, hòai cảm về mưa ào về, về những ngày trời cũng không mưa to lắm như hôm nay.

Ngày bé, khi mưa là có nước. Ngày đó chẳng nhiều nước như bây giờ, có mưa là được lội nước, cho dù là nước bẩn. Cả khoảng sân khu tập thể ngập nước, bẩn ơi là bẩn, mà nhà mình lại là tầng một chứ. Muốn vào nhà mình là phải lội nước, vì không có đường đi (ai đã ở khu tập thể chắc biết, vì nhà tớ một nửa, phải đi đằng sau). Mình rất khoái khi bố mẹ đi làm, là bì bõm ra lội nước, kéo cả Thươgn đi nữa. Đúng là trẻ con có niềm say mê rất chi là thần kinh, không thể hiểu được. Nhưng mắt vẫn trông chừng lên tầng 3 khu A4, vì có ông Ân và bà Tự đang dòm hộ bố mẹ, có gì về mách ngay. Hi hi, chẳng hiểu sao từ bé đã thích mưa.
Mưa là sẽ được mặc những thứ mà bình thường đâu có được mặc, áo mưa nè, xịn hơn thì được đi ô nhờ cũng bạn bè. Hôm nào mưa là về biết ngay, quần đằng sau cứ gọi là bắn bùn tận ...đít (mình thô quá), vì chuyên đi dép lê, bắn cứ gọi là tung trời.

Lớn lên, hình như ít để ý đến mưa hơn. Chỉ biết mưa thì sẽ ốm, phải chạy thật nhanh về nhà, mưa là phải lo che chắn cho những chiếc xe nhà trông. Mưa là căn phòng ở cầu thang 8m sẽ bị dột, lúc đó cần phải biết xếp lại đồ sao cho dòng mưa chảy trong nhà không có dịp gặp được chúng. Là phải chăng áo mưa trên màn, để 2 chị em ngủ cho ngon giấc. Nên mình không còn thích mưa lắm, hay ít nhất là quên đi niềm yêu thích mưa.

Người ta nói khi trời mưa, hai người đi chung một chiếc áo mưa, sau này nhất định sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Phải không nhỉ, mình đã từng đi chung áo mưa với nhiều người, vì hòan cảnh bắt buộc thôi, nên chắc lý thuyết này không đúng đâu. Nhưng mình vẫn mong tìm được một người có thể đi chung một chiếc áo mưa, để cảm nhận và thích thú những giọt mưa hắt vào mặt cùng mình. Mà, đi chung một ô chắc cũng được nhỉ, phải không anh? IMUM.

Mưa, lòng người ta dịu xuống trước những mối lo toan, không thể đi lại nhiều. Hoặc người ta ở nhà, hoặc chui vào một cái quán có những bản nhạc dịu nhẹ nào đó, hoặc như mình, họ lang thang trên mạng hoặc buôn chuyện với bạn thân. Có một chút khoảng lặng của cuộc sống để nhớ những kỷ niệm thơ ấu, kỷ niệm trước đây, của một người bạn hoặc nhiều người bạn. Mình ngẫm nghĩ lại, mình đã làm đựợc những gì rồi, trắng tay vẫn hoàn tay trắng. Có những thứ, người ta tưởng là mình có, nhưng họ không biết được đó chỉ là nothing. Có nhiều người thèm muốn hoặc ít nhất ngưỡng mộ những thứ mình đang có. Nhưng có những thứ thật ra rất giản dị, mà mình thèm muốn ở mọi người. Ví dụ như một chiếc ô, có khuyến mại một anh chàng tâm lý, hi hi

Mọi người thường nói đến thủ thuật câu Blog view, nhưng mình nghĩ. Hãy nhìn nó đơn giản như chính nó vậy, nó là một dạng nhật ký điện tử. Đôi khi trời mưa, lẩm cẩm một chút, nói lên một số thứ, bình thường chẳng có thời gian mà buôn. Ai quan tâm thì vào đọc, không thì thôi, việc quái gì phải câu.

Mạn phép Mr An nào đó, post lại bài thơ của bạn nhé.


Khi mưa bạc màu
Đây chiều bạc
Nắng bạc
Mây bạc
Gió bạc
Lá bạc
Mưa... có bạc không ?
Ca hát vu vơ
Trên những cánh đồng
Cỏ úa
Lá úa
Hoa tàn
Cất bước thênh thang.
Em có nghe
Tiếng nước
Theo kẽ lá non
Từng giọt, từng giọt
Rỉ xuống miên man
Mưa ấy mà,
Lãng đãng...
Gió ngược mạn
Mây xốn xang
Cỏ ủ rũ
Hoa bẽ bàng
Đường vàng heo hút
Bước hụt...
... ngẩn ngơ.