My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cùng xem và suy ngẫm

Cùng xem và suy ngẫm magnify
Mai chị Dung ra viện rồi. Khiếp quá, thế là cũng đã kết thúc chuỗi ngày vất vả cho bác Phương và mọi người rồi. Nói chung may là Béo khỏe, nếu không phải mình thì mình chỉ còn da bọc xương.

Mẹ có kể một chuyện làm mình buồn.
Hôm vào viện, mẹ đã hỏi là có quen ai ở viện SP không? Mình bảo con chỉ quen sơ sơ thôi, nên không muốn nhờ, mà đằng nào cũng dịch vụ rồi, không phải dân bảo hiểm mà họ không phục vụ chu đáo. Cũng chạy qua bên mấy chú và chị bác sỹ bên khám nội. Các chị ý bảo, chỉ là mổ ruột thừa không sao đâu, vả lại là trường hợp cấp cứu, họ chẳng dám lơ là không có trách nhiệm đâu. Chả là mới có vụ bệnh nhân đến mổ cắt dây thần kinh giao cảm ở tay thôi, mà mới gây mê đã nghẻo thẳng cẳng trên bàn mổ, ở bv E, đã ầm ĩ một thời gian mà. Hic hic, thế thì thôi. (Cái này là lỗi tại mình một phần, nhưng nói thật, nhờ các ông bà bên nội để nhờ các ông bà bên ngoại, thì cũng phải tiền chứ, chua chát thật đấy...) Okie, tất nhiên, khi mổ, các THỦ TỤC VÀ LỄ NGHĨA được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên đến giai đoạn nằm phòng hậu phẫu thì ôi thôi. Mỗi lần thay băng, rửa là 20 kìn. Tất nhiên chuyện này là không bắt buộc, LÀ TẤM LÒNG TỰ NGUYỆN CỦA CÁC ANH CHỊ ĐẤY NHÉ. Tuy nhiên, khi không có tấm lòng tự nguyện ấy, một bà cụ hơn 60 tuổi, một em bé 6 tuổi mổ ruột thừa, bị lờ đi trong chuyện thay băng. Hic hic, chắc các chị hộ lý dành thời gian cho "ma cũ" training "ma mới". Bác Phương nhà mình thành công trong vai trò "ma cũ", nên mấy bệnh nhân bên cạnh sau đó đã được chăm sóc nhiệt tình với tấm lòng của một lương y như từ mẫu.

Mình biết, những chuyện như thế không phải là bản chất. Ngành Y cứu người rất nhiều, nhưng thực sự việc làm tiền như vậy thật là dã man. Mẹ bảo: Hồi trước ở 108, bác Quy đi mổ thận, tất nhiên có cảm ơn ca mổ đàng hoàng. Nhưng khi thay băng hoặc tiêm thuốc trong thời gian hậu phẫu, khi bác Hai nhét tiền vào túi mấy người trẻ tuổi thay băng, họ nhất quyết không lấy. Hic hic, đúng là cũng tùy nơi phải không. Mẹ bảo lần sau vào 108, chứ không vào SP.
Thế đấy.
Ngành y là ngành làm đức, nhưng rõ ràng cũng như bất kỳ một ngành nghề kinh doanh, thái độ phục vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách hàng.
Còn mình, tự dưng mình thấy hơi buồn, vì cái ngành mà mình đã chọn lựa, quả thật nó bạc thật. Trong thời gian làm trình dược, mình cũng thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những bác sỹ, dược sỹ thật tốt. Vẫn cần phải tin vào ngành nghề của mình chứ nhỉ. Dưng mờ, tớ vẫn thấy buồn buồn, gợn gợn thế nào ý. Thật là xót xa và phũ phàng. Cảm thấy rõ rệt cái quy luật nghiệt ngã của cuộc sống: Mạnh thì sống. Rõ ràng ở đây, mạnh là có nhiều tiền, được chăm sóc. phục vụ chu đáo hơn. Chẳng lẽ mạng sống của người ít tiền thì rẻ hơn người có tiền sao. Nhiều lúc vào bệnh viện khámbệnh tức điên cả ngừơi vì những thủ tục hành chính, vì những quy tắc rất dở hơi. Thảm nào người ta đua nhau ra khám phòng khám tư nhiều thế.