Entry for June 16, 2007- Lại hết một tuần
Saturday, June 16, 2007 2:54:00 PM
Một tuần vừa rồi, công việc thì không có gì quan trọng cả. Nói chung tình hình là chẳng dịch được mấy chữ. Có nhiều việc linh tinh, mình cũng chẳng nhớ được nữa, chỉ nhớ là mình có cảm giác rất VIP, tức là chẳng mấy khi có mặt ở công ty, toàn đến điểm danh (tức là ký chấm công), rồi lượn mất. Toàn những việc linh tinh, không tên, tốn tiền xăng mà chẳng nhớ được.
Có một số vấn đề tóm tắt như sau:
E hèm, có lẽ ngược từ dưới lên mới nhớ được.
Thứ 6, từ sáng sớm đến 3h chiều, mình tham gia buổi cấp bằng, đánh dấu chính thức cái ngày bị tống cổ khỏi trường. Vĩnh viễn nhà trường không còn dính dáng đến cái lớp CH wái wỉ này, bao nhiêu là chuyện và cũng nhiều nhân tài. Mình cũng chụp một số ảnh, (lúc viết blog này là đang ngồi nhà Long scan ảnh đây, để post lên càng sớm càng tốt). Mà nói để pà con hồi hộp chờ đón, hôm đó trông tớ xinh tệ, ăn ảnh tệ, he he, người nào chụp ảnh ăn ảnh thì khổ lắm. Mình trắng trợn bảo là mình chụp ảnh không ăn ảnh, bị thằng bé Biên trều môi, xì một tiếng "Thôi, xin người".
Chiều về, để lĩnh lương luôn. Không ngờ Hải tồ gọi mình lại. Xì xồ một lúc thấy mình thật là dại khi không đề nghị vào chính thức sớm, với công việc như của mình chắc là okie. Nhưng thôi, đằng nào cũng là cách lựa chọn của mình rồi, luôn như thế, dĩ hoà vi quý. Lên đưa cho sếp Thọ báo cáo công việc. Lạy trời, hôm nay trở gió, sếp niềm nở mời ngồi, khi trình bày vấn đề, sếp bảo okie, anh đồng ý. Mà không đồng ý sao được. Rồi hỏi không thấy đề nghị sớm, chắc không tự tin à, mình bảo tại em thấy mọi người bảo ở đây luật nó thế, nên em không đề nghị, chứ không phải không tự tin. Sếp lại tính toán, rồi bảo thế là em dịch hơn 100 trang một tháng nhỉ, tốt quá thế còn gì. Mình bảo: Đó là em dịch bình thường, chứ vào chính thức thì em phải dịch nhiều hơn chứ. Mình nghĩ thầm trong đầu, chứ em chỉ dịch thế thì em chết đói à sếp. Mà công nhận, mình phải cái tội hay cãi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong có 3 phút ngồi với sếp mình chỉ vâng mỗi câu khi sêp bảo okie, em về xin ý kiến nhận xét của anh Thanh rồi chuyển lên cho anh, (hic, sếp không nhắc đến sếp Quyến, may quá, đỡ một bước thủ tục hành chính). Thế là okie công việc, rồi mình chỉ còn phải tập trung vào nỗ lực dịch mà thôi. 1 năm ôm hận, giờ đến lúc để trả thù rồi, kẹ kẹ
.
Mạn bàn về chuyện hay cãi, buổi bảo vệ luận văn, thầy Koóng bảo Người miền Nam kiếm tiền giỏi lắm hơn người Bắc, mình trả lời luôn: em thấy người miền Bắc cũng kiếm tiền giỏi, cả hội trường choáng vì con bé không biết đến trên dưới gì cả. Lạy phật, lúc đó em chẳng biết gì, nghĩ gì nói đấy, về nghĩ lại mới thấy sợ. Bảo em nói lại em cũng chẳng dám cãi... Rồi rất hùng hồn khi thầy hỏi cần phải làm chiến lược Marketing như thế nào? "THẦY PHẢI THẾ NÀY, THẦY PHẢI THẾ KIA", thấy Mr Chiến và Tuấn bật cười, con bé biết điều, chỉnh ngay thành "Chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia". Hoành trêu, bảo tôi thấy bà bảo thầy phải thế này, thế kia, là tôi nể bà lắm roài.
Thiên Tân alô, vậy là tuần sau mình sẽ có thêm một chút bận rộn, nhưng mình thích thế. Công việc là tình yêu, chẳng ai lại buồn khi có nhiều tình yêu đến thế cả. Hi hi, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có việc để làm.
Còn gì nữa nhỉ, mình và SB quyết định nghỉ một thời gian, để cả hai cùng check lại feeling của each other. Có lẽ đó là một decision sáng suốt, để cả hai không phải tired, vì once không còn believe, nothing can not save the love.
Chị Dung phải tiếp tục cắt chỉ toàn bộ, để rửa khoang bụng mỗi ngày. Tình hình là rất tình hình, chẳng biết đến bao giờ có thể ra viện, khổ thân bác Phương. Mình ước gì mình là tỷ phú, để có thể giúp đỡ mọi người lúc này. Ai bảo rằng tiền không quan trọng, đúng là tiền không quan trọng, đúgn thế, mà là bao nhiêu tiền. Hu hu.
Mình chẳng còn nhớ là còn những việc linh tinh quỷ quái gì nữa. Mình được trời phú cho trí nhớ thiên bẩm, nhớ rất nhanh và quên cũng rất nhanh. Nhưng từ từ chắc cũng sẽ nhớ được thôi. Thế nhưng cũng có những việc mãi không quên được, nhất là những ai vay tiền mình chưa trả. He he, nói thế có người giật mình cho mà xem. Mày à, đọc được thì nhớ phản hồi lại với tao nhớ, Hờ hờ.
Mai lại có một ngày để ngủ nướng, đọc truyện, xem tivi và buôn chuyện cùng người nhà. Cuộc sống cứ thế có phải đơn giản hơn biết bao nhiêu không nhỉ?
Có một số vấn đề tóm tắt như sau:
E hèm, có lẽ ngược từ dưới lên mới nhớ được.
Thứ 6, từ sáng sớm đến 3h chiều, mình tham gia buổi cấp bằng, đánh dấu chính thức cái ngày bị tống cổ khỏi trường. Vĩnh viễn nhà trường không còn dính dáng đến cái lớp CH wái wỉ này, bao nhiêu là chuyện và cũng nhiều nhân tài. Mình cũng chụp một số ảnh, (lúc viết blog này là đang ngồi nhà Long scan ảnh đây, để post lên càng sớm càng tốt). Mà nói để pà con hồi hộp chờ đón, hôm đó trông tớ xinh tệ, ăn ảnh tệ, he he, người nào chụp ảnh ăn ảnh thì khổ lắm. Mình trắng trợn bảo là mình chụp ảnh không ăn ảnh, bị thằng bé Biên trều môi, xì một tiếng "Thôi, xin người".
Chiều về, để lĩnh lương luôn. Không ngờ Hải tồ gọi mình lại. Xì xồ một lúc thấy mình thật là dại khi không đề nghị vào chính thức sớm, với công việc như của mình chắc là okie. Nhưng thôi, đằng nào cũng là cách lựa chọn của mình rồi, luôn như thế, dĩ hoà vi quý. Lên đưa cho sếp Thọ báo cáo công việc. Lạy trời, hôm nay trở gió, sếp niềm nở mời ngồi, khi trình bày vấn đề, sếp bảo okie, anh đồng ý. Mà không đồng ý sao được. Rồi hỏi không thấy đề nghị sớm, chắc không tự tin à, mình bảo tại em thấy mọi người bảo ở đây luật nó thế, nên em không đề nghị, chứ không phải không tự tin. Sếp lại tính toán, rồi bảo thế là em dịch hơn 100 trang một tháng nhỉ, tốt quá thế còn gì. Mình bảo: Đó là em dịch bình thường, chứ vào chính thức thì em phải dịch nhiều hơn chứ. Mình nghĩ thầm trong đầu, chứ em chỉ dịch thế thì em chết đói à sếp. Mà công nhận, mình phải cái tội hay cãi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong có 3 phút ngồi với sếp mình chỉ vâng mỗi câu khi sêp bảo okie, em về xin ý kiến nhận xét của anh Thanh rồi chuyển lên cho anh, (hic, sếp không nhắc đến sếp Quyến, may quá, đỡ một bước thủ tục hành chính). Thế là okie công việc, rồi mình chỉ còn phải tập trung vào nỗ lực dịch mà thôi. 1 năm ôm hận, giờ đến lúc để trả thù rồi, kẹ kẹ
Mạn bàn về chuyện hay cãi, buổi bảo vệ luận văn, thầy Koóng bảo Người miền Nam kiếm tiền giỏi lắm hơn người Bắc, mình trả lời luôn: em thấy người miền Bắc cũng kiếm tiền giỏi, cả hội trường choáng vì con bé không biết đến trên dưới gì cả. Lạy phật, lúc đó em chẳng biết gì, nghĩ gì nói đấy, về nghĩ lại mới thấy sợ. Bảo em nói lại em cũng chẳng dám cãi... Rồi rất hùng hồn khi thầy hỏi cần phải làm chiến lược Marketing như thế nào? "THẦY PHẢI THẾ NÀY, THẦY PHẢI THẾ KIA", thấy Mr Chiến và Tuấn bật cười, con bé biết điều, chỉnh ngay thành "Chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia". Hoành trêu, bảo tôi thấy bà bảo thầy phải thế này, thế kia, là tôi nể bà lắm roài.
Thiên Tân alô, vậy là tuần sau mình sẽ có thêm một chút bận rộn, nhưng mình thích thế. Công việc là tình yêu, chẳng ai lại buồn khi có nhiều tình yêu đến thế cả. Hi hi, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có việc để làm.
Còn gì nữa nhỉ, mình và SB quyết định nghỉ một thời gian, để cả hai cùng check lại feeling của each other. Có lẽ đó là một decision sáng suốt, để cả hai không phải tired, vì once không còn believe, nothing can not save the love.
Chị Dung phải tiếp tục cắt chỉ toàn bộ, để rửa khoang bụng mỗi ngày. Tình hình là rất tình hình, chẳng biết đến bao giờ có thể ra viện, khổ thân bác Phương. Mình ước gì mình là tỷ phú, để có thể giúp đỡ mọi người lúc này. Ai bảo rằng tiền không quan trọng, đúng là tiền không quan trọng, đúgn thế, mà là bao nhiêu tiền. Hu hu.
Mình chẳng còn nhớ là còn những việc linh tinh quỷ quái gì nữa. Mình được trời phú cho trí nhớ thiên bẩm, nhớ rất nhanh và quên cũng rất nhanh. Nhưng từ từ chắc cũng sẽ nhớ được thôi. Thế nhưng cũng có những việc mãi không quên được, nhất là những ai vay tiền mình chưa trả. He he, nói thế có người giật mình cho mà xem. Mày à, đọc được thì nhớ phản hồi lại với tao nhớ, Hờ hờ.
Mai lại có một ngày để ngủ nướng, đọc truyện, xem tivi và buôn chuyện cùng người nhà. Cuộc sống cứ thế có phải đơn giản hơn biết bao nhiêu không nhỉ?












