Lá lìa cây vì gió cuốn lá đi ... hay vì cây không giữ lá ở lại?
Tuesday, May 29, 2007 4:55:00 PM
Mình đã từng đọc ở một blog về bài này....
Lá lìa cây vì gió cuốn lá đi... hay vì cây không giữ lá lại.
Lá và cây đã lại một lần nữa xa nhau. Nhưng lần này lá lìa cây mãi mãi, không phải vì có một cơn gió vô tình nào đó cuốn lá đi, mà vì cây không giữ lá lại, vì cây không tin lá.
Cây đã nói với lá rằng: "Lá biết không, hiện tại là điều đáng quý nhất. Tương lai cũng chỉ là thứ chưa thể biết rõ". Lá thầm cảm ơn cuộc đời cho lá có cây, một cây cổ thụ, một cây tâm lý, một nơi dựa vững chắc, một cây hiện tại, không phải là qúa khứ, cũng chẳng cần biết đến tương lai. Một chiếc thuyền, trăng soi mặt nước, lá và cây thưởng gió, nhưng không phải là những cơn gió cuốn lá đi, mà để cảm nhận cây đang giữ lá bằng tình yêu mà thôi.
Lá đã từng nghĩ rằng cây đủ bao dung để không ngó tới quá khứ, cũng như đủ tin tưởng về lá. Nhưng có lẽ tình yêu quá lớn, hay sự bao dung quá nhỏ không đủ để giữ lá ở lại bên cây... Lá ngưỡng mộ người đàn ông bao dung trong cây khi cây khẽ nhắc về "hiện tại". Lá tự hào có hiện tại là cây. Chữ hiện tại đó sao mà êm đềm, như một điều gì đó níu khẽ, nhẹ nhàng mà êm đềm khi lá lãng đi để nhớ về quá khứ.
Và lá rời cây. Và cây rời lá. Lá biết cây rất buồn. Lá rất thương cây. Lá mong cây hãy vững vàng và hạnh phúc nhé, vì rằng lá biết cây yêu lá như thế nào? Lá cảm thấy ân hận vì không đủ sức làm cho cây cảm thấy tin tưởng.
Có những cơn gió, không cuốn lá đi. Nhưng lá vẫn phải lìa cây, vì cây không tin lá, vì lá không có lỗi.
Ngày mai là một ngày mới.
Ngày mai, lá sẽ mỉm cười, một nụ cười làm rạn nứt cả đá hoa cương.
Ngày mai, lá sẽ thả mình theo cơn gió, sẽ để cho gió cuốn lá đến một khu rừng, nơi đó có một cái cây, không chỉ yêu lá, mà còn tin lá.
Một ngày nào đó, cây sẽ có lá, một chiếc lá khác.Đừng buồn khi em không fải chiếc lá cuối cùng của anh ...
Lá lìa cây vì gió cuốn lá đi... hay vì cây không giữ lá lại.
Lá và cây đã lại một lần nữa xa nhau. Nhưng lần này lá lìa cây mãi mãi, không phải vì có một cơn gió vô tình nào đó cuốn lá đi, mà vì cây không giữ lá lại, vì cây không tin lá.
Cây đã nói với lá rằng: "Lá biết không, hiện tại là điều đáng quý nhất. Tương lai cũng chỉ là thứ chưa thể biết rõ". Lá thầm cảm ơn cuộc đời cho lá có cây, một cây cổ thụ, một cây tâm lý, một nơi dựa vững chắc, một cây hiện tại, không phải là qúa khứ, cũng chẳng cần biết đến tương lai. Một chiếc thuyền, trăng soi mặt nước, lá và cây thưởng gió, nhưng không phải là những cơn gió cuốn lá đi, mà để cảm nhận cây đang giữ lá bằng tình yêu mà thôi.
Lá đã từng nghĩ rằng cây đủ bao dung để không ngó tới quá khứ, cũng như đủ tin tưởng về lá. Nhưng có lẽ tình yêu quá lớn, hay sự bao dung quá nhỏ không đủ để giữ lá ở lại bên cây... Lá ngưỡng mộ người đàn ông bao dung trong cây khi cây khẽ nhắc về "hiện tại". Lá tự hào có hiện tại là cây. Chữ hiện tại đó sao mà êm đềm, như một điều gì đó níu khẽ, nhẹ nhàng mà êm đềm khi lá lãng đi để nhớ về quá khứ.
Và lá rời cây. Và cây rời lá. Lá biết cây rất buồn. Lá rất thương cây. Lá mong cây hãy vững vàng và hạnh phúc nhé, vì rằng lá biết cây yêu lá như thế nào? Lá cảm thấy ân hận vì không đủ sức làm cho cây cảm thấy tin tưởng.
Có những cơn gió, không cuốn lá đi. Nhưng lá vẫn phải lìa cây, vì cây không tin lá, vì lá không có lỗi.
Ngày mai là một ngày mới.
Ngày mai, lá sẽ mỉm cười, một nụ cười làm rạn nứt cả đá hoa cương.
Ngày mai, lá sẽ thả mình theo cơn gió, sẽ để cho gió cuốn lá đến một khu rừng, nơi đó có một cái cây, không chỉ yêu lá, mà còn tin lá.
Một ngày nào đó, cây sẽ có lá, một chiếc lá khác.Đừng buồn khi em không fải chiếc lá cuối cùng của anh ...













