Không chỉ là một quyển tiểu thuyết, gọi là một quyển nghiên cứu khoa học về một môn nghệ thuật thì đúng hơn: tình dục học Quyển sách sẽ kén người đọc, vì không phải ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được những gì tác giả muốn truyền tải. Tuy có nhiều từ nhạy cảm nhưng thật sự không dung tục và hết sức nhẹ nhàng, trong sáng (dù nhân vật chính là một cô điếm). Một quyển sách hội tụ gần như đầy đủ cách nhìn từ bao quát đến chi tiết về một vấn đề: từ tâm lí, xã hội, giáo dục, đến những kiến thức uyên bác, triết lí của khoa học, lịch sử, và cả tâm linh. Bên cạnh đó, tôi thật sự ấn tượng với những đoạn nhật ký của Maria, khi đọc lời bạt mới biết đó là của một nhân vật có thật, những hình ảnh so sánh, ẩn dụ hết sức tinh tế và thông minh, lời lẽ vô cùng chân thật, nó khiến người đọc phải suy nghĩ lại cách đánh giá người khác qua nghề nghiệp. Có ai ngờ, những điều tuyệt vời đó được viết ra từ một cô điếm?
Có nhiều người sẽ rất bất bình vì Maria đã chọn con đường đó chứ không phải vì hoàn cảnh xô đẩy (cơ bản ở phương Đông, hầu hết người ta xem đó là một nghề nhơ bẩn, đáng khinh, mất phẩm giá) nhưng hãy nghĩ lại xem vì sao cô ấy lựa chọn như thế? Đó là, thà dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, còn hơn cả cuộc đời không biết gì ngoài cái làng nhỏ - nơi mình sinh ra, lớn lên và sẽ ra đi Maria thức tỉnh những người trẻ - những người thậm chí từ bỏ cơ hội tốt trước mắt để ù lì ở nhà và chỉ biết than vãn cuộc đời sao bất công với họ quá. Còn nàng thì trân trọng và quyết nắm lấy cơ hội mình có được dù rằng chưa rõ điều đó sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng đó quả thật là một con người đáng khâm phục: không sa lầy như những người khác mà xem đó là một nghề nghiệp nghiêm túc, luôn học hỏi, tìm tòi, trau dồi thêm kiến thức, và kỹ năng, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của bản thân, phân định rõ ràng đâu là điểm dừng để lý trí kiểm soát hầu như mọi thứ.
Phải chăng chúng ta nên thấy hổ thẹn và cần phải học hỏi bản lĩnh đối mặt cuộc đời của nàng ấy?
Lớp bụi ngày càng dày, một tháng trời ...không một chữ! Và gần 4 tháng không đọc được một quyển sách trọn vẹn :O
Đêm qua đọc xong "Franz và Clara", hoặc đó là quyển sách không như mình đã trông đợi, hoặc cảm nhận của mình không còn được như trước (Oh my, mới có mấy tháng thôi mà ( ) Quyển sách quá nhẹ nhàng...nhẹ như một làn gió, nếu không để ý thì chắc không nhận ra "gió" mới thoảng qua. Hoặc vì mình đang cần một quyển tâm lý phức tạp, thú vị hơn để thoả sức "suy xét" chăng? "Có một nơi gọi là chốn này" là lựa chọn tiếp theo. Đọc preview và cũng cầm trong tay quyển này khá lâu nên bây giờ cũng không nhớ được nội dung sẽ đề cập là gì, nhưng mình luôn tin tưởng Cecelia Ahern - người sẽ cứu vớt cảm xúc của mình sau thời gian chìm ngập trong mớ hỗn độn của cuộc sống 28.10.2011
- Nhưng thật ra bạn Ling đã đọc Không Gia Đình (Hecto Malo) nhưng được vài chương thì chuyển qua 11 Phút của Paulo Coelho, vì quyển này có vẻ mang tính thời đại và tò mò cách viết của nhà văn hơn. Rồi cũng đọc xong trong vòng 2 ngày, và cũng viết được vài dòng ghi chú lại ở đây. Giờ thì đang đọc Muốn chết của Keng, xong sẽ quay lại Không Gia Đình
- Hai ngày nữa là tròn 2 tháng học tiếng Bông, thầy dạy trẻ măng và cũng dễ thương nữa. Sắm một cây viết máy để luyện chữ (thật ra rất thích dùng viết mực),nói qua nói lại được vài câu thường ngày, hát được bài Chúc mừng sinh nhật, Đồng thoại, Ánh trăng nói hộ lòng tôi và tối qua mới học bài Câu chuyện thành phố nhỏ. Một điều nữa là: tên tiếng Hoa của mình thật sự là Ling - Tai Zhu Ling
- Bứng rễ dời đi nơi khác
- Tiếp tục "luyện công"
Thỉnh thoảng mở cửa chui vô lau bụi, rồi lại khoá cửa đi mất tăm vài tháng
Gương mặt vô cảm, nàng nhìn Rừng Cấm không chớp mắt, đó là nơi nàng từng tìm được một thứ hạnh phúc kì lạ. Nàng vẫn đứng mãi ở đó, không biết bao lâu, vẫn ánh nhìn vô thần, lạnh lùng… như thể nàng mãi miết suy nghĩ mà quên rằng mình đang ở một nơi mà không được phép ở.
Một làn gió mỏng lướt qua, nàng chợt rùng mình bừng tỉnh: từ lúc nào, nàng lại đang đứng giữa khoảng đất trống? Nàng đến ngồi cạnh gốc cây bên suối, hai tay ôm gối – co ro, tựa cằm lên gối, nhìn dòng suối nhỏ chầm chậm trôi. Từng vệt nắng hoàng hôn yếu dần, nhường chỗ cho bóng tối giá lạnh. Không gian thật yên tĩnh làm sao, khu rừng này trở nên âm u, tĩnh mịch và vô cùng buồn bã. Mặc kệ sự cô độc, lạnh lẽo, nàng chưa muốn về. Ít ra ở đây có một làn gió mỏng luôn ở bên cạnh nàng. Ừ phải, một làn gió, nàng không nhìn thấy được nhưng luôn cảm nhận được cái lạnh từ đó, không phải là kiểu lạnh buốt của rừng đêm mà là cái lạnh khiến nàng cảm thấy an tâm và bình thản hơn, giống như có một ai đó muốn cho nàng biết là họ luôn bên nàng, vì thế nàng đừng lo lắng gì cả, chỉ cần nàng đưa tay ra là sẽ cảm nhận được…
Cô nàng tròn xoe mắt, mãi đứng ngắm nhìn khu rừng mà nàng tình cờ đi ngang. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt có thể nói là long lanh hơn hẳn, nếu như nhìn vào đôi mắt ấy không chừng cũng thấy được những tia hạnh phúc mà nàng đang cảm thấy. Kì lạ! Hàng trăm người khác cũng đi ngang khu rừng ấy như nàng, có người lướt nhanh qua không thèm ngó đến, có người cũng dừng lại tò mò rồi bĩu môi quay đi, có người sắp đi ngang khu rừng không dám đi như bình thường mà co giò lên chạy. Quái lạ! Họ sợ cái gì nhỉ? !
Nàng vẫn đứng đấy, nhìn khu rừng như bị thôi miên. Nàng tự hỏi, bao nhiêu người như nàng, thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của khu rừng âm u này. Mà sao người ta lại sợ nó thế nhỉ? Nàng thấy khu rừng cũng không âm u như người ta nói, thậm chí nàng còn thấy một vùng đất trống ở giữa rừng, những cây lớn bao quanh dày đặc nhưng ánh nắng vẫn chiếu sáng được cả mảnh đất, đến từng ngọn cỏ, đến từng cánh hoa dại bên dưới. Gần đó lại còn có cả một dòng suối nhỏ, dòng nước mát chảy lượn lờ xung quanh vùng đất, rồi không biết làm thế nào lại rẽ nhánh chảy về hướng nàng đang đứng. Tim nàng đập dữ dội, hãy xem, dòng nước mát lạnh, óng ánh những tia nắng vàng, những ngày khô hạn thế này, chỉ cần được chạm tay đến dòng nước ấy cũng quá tuyệt vời đối với nàng. Nàng dợm bước tới thì chợt sững lại: “Rừng cấm”
“Một người phụ nữ kiều diễm, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, tay bồng một bé trai kháu khỉnh, họ tiến vào khu rừng ấy không một chút e dè, sợ sệt, đó là nhà họ! Một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn và ấm cúng nằm ở ngay giữa khu rừng. Khu rừng này là của họ, khu rừng này che chắn, bảo vệ và thậ, chí chăm sóc họ với tất cả những gì nó có. Không ai khác ngoài họ được phép xâm phạm. Đó là Luật!”
Niềm vui trên gương mặt lập tức biến mất. Nàng hiểu rõ thế nào là luật, và nàng chưa bao giờ phạm luật. Buồn bã và tiếc nuối, nhưng nàng nhanh chóng trở về thực tại, quay lưng bước đi. Nhưng sao tối thế này, cây cối um tùm, những cành nhọn kéo rách da nàng, sợ hãi nàng cuống cuồng tìm lối thoát “rõ ràng khi nãy mình chỉ dừng lại ở bìa rừng thôi mà, sao quay lưng lại thế này…”, may mắn thay nàng nhìn thấy một táng ánh sáng cách đó không xa, cứ cắm đầu mà đi tới đó… Ôi!!!
Ôi!!! Là tất cả những gì nàng thấy, nàng nghĩ mình đã tưởng tượng, vì sao chỉ có mỗi nàng thấy còn những người khác thì không, nhưng đây: khoảng đất trống, những tia nắng vàng óng ánh, cỏ dại hoa dại, con suối nhỏ, tất cả đều có thật. Ôi, trời ơi! Tất cả đều có thật, sau lớp cây cối âm u ngoài kia là cả một thiên đường thu nhỏ, nàng “dốt” Văn, nàng không còn từ ngữ nào để miêu tả, vui sướng, hạnh phúc…nàng cảm thấy mình thật may mắn. Nàng đến ngồi trên tảng đá cạnh dòng suối, cuối người chạm tay đến dòng nước óng ánh, mát lạnh; nàng bước ra giữa khoảng đất trống, nàng đứng đó ngắm nhìn xung quanh, từng cành cây từng chiếc lá; nàng ngồi xuống và lắng nghe, tiếng gió, tiếng chim hót…một cách say sưa, như có một ai đó đang tâm sự với nàng; rồi nàng nằm duỗi người, đầu gối lên tay, mặc kệ nắng đùa giỡn, gió vui chơi xung quanh, nàng cảm thấy thời gian như ngừng trôi, thật quá yên bình, thật quá ấm áp như đang được nằm trong vòng tay ai đó. Từ lúc bước vào thiên đường nhỏ xinh này, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi nàng.
Nàng có thể ở đây mãi không chán, nhưng cũng phải trở về thực tại. Đây là Rừng cấm, nàng thật sự không được phép. Khu rừng này của người khác, nàng không được phép xâm phạm. Chủ nhân khu rừng cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào đây vì khu rừng này quá tuyệt vời. Chưa bao giờ nàng phạm luật cho đến khi phát hiện ra bí mật của khu rừng này. Thỉnh thoảng lương tâm nàng cứ dằn vặt, lo sợ, nhưng mỗi khi đi ngang qua khu rừng, nàng lại không thể kềm lòng được, rồi sau đó lại cứ mãi lo nghĩ, dằn vặt vì những điều đã làm!
Rồi nàng cũng nhận ra rằng: phải thôi lo nghĩ quá nhiều! Thay vì lo lắng những điều chẳng biết có xảy đến hay không, hãy dùng thời gian ấy mà tận hưởng những gì mình đang có!
Thói quen thức khuya vẫn chưa bỏ, thú vui nửa đêm thường là vọc blog hoặc xem phim. Thành ra sáng nay, theo kế hoạch là sẽ tập Yoga nhưng có dậy nổi đi chăng nữa thì cũng vì thiếu ngủ mà ảnh hưởng việc tập luyện, thiệt là tai hại.
Có việc đột xuất nên sáng nay cuốn gói về nhà 1-2 ngày. Thu xếp đồ đạc mà vẫn phân vân chuyện về hay ở hôm trước, bây giờ chắc chắn phải về thì lại không biết nên về bao lâu, có khi về nhà tốt hơn lại tiếc vì không mang sách vở về học. Chần chừ mãi một hồi …khoảng 3 tiếng >”< dạo này hình như suy nghĩ của mình có vẻ chậm chạp hơn Cuối cùng cũng lên được ngựa sắt mà phóng một mạch về nhà. Cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến, cũng may hôm nay mình lại nhận ra một cách để tỉnh táo hơn khi lái xe: nghĩ đến những kỷ niệm đẹp,hãy nghĩ đến cảm xúc của mình lúc đó: đã vui vẻ thế nào, đã cười thế nào… Thật sự thì đó là cách thật tuyệt vời trong mọi trường hợp ta muốn vực dậy tinh thần của mình
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, bình thường Ngoại sẽ đổ bánh xèo, và nấu một món gì đó đặc biệt để cúng kiến. Vợ chồng Út cũng về sum họp với nhà mình. Năm nay thì nhà cửa vắng tanh. Về đến nhà chỉ thấy nhóc em, Ngoại cũng chỉ làm một vài món đơn giản để cúng. Ba mẹ thì đang bận bịu bên nhà bác Tám. Cũng là lý do mình phải về hôm nay: Bác Tám mới vừa mất.
Từ nhỏ mình đã không thân thiết với họ hàng cả hai bên nội ngoại. Hôm rồi nghe tin, mình không sao cả, nhưng chợt nghĩ đến ba mà chạnh lòng. Bên Nội vốn đông anh em, con cháu họ hàng đến viếng không ít, thêm cả hàng xóm, bạn bè gần xa…gặp nhau nói cười vui vẻ, rồi cũng có những lúc nước mắt rơi …tiếng đàn cò vốn dĩ đã buồn, những lúc thế này càng khiến lòng người thêm héo hắt. Mình may mắn vì chưa bao giờ phải trải qua việc mất đi một người thân thiết, vì thế mình cũng không thật sư cảm nhận được nỗi đau ấy. Vài lần xem phim, nghĩ đến cảnh không may ấy mình cũng khóc nhiều, nhưng nó không là gì cả. Nhìn thấy gương mặt bác Tám gái – một người vợ mất chồng, chị Vân – một người con mất cha, bé Bích – một đứa cháu còn quá nhỏ phải chứng kiến cảnh ông mình ra đi… Mất đi một người mà ta thương yêu là nỗi đau khủng khiếp nhất với một đời người.
Đến khuya ba mẹ mới về đến nhà. Cuộc sống thường nhật quay trở lại với gia đình. Chỉ có ba là không nói gì. Ba vốn ít nói, nhưng hôm nay nhìn thấy ba mà…muốn rơi nước mắt.
Nhớ có lần về nhà vào nửa đêm, ba thức đợi cửa chờ mình tới giờ đó. Về đến, ba nói một câu “Con về rồi hả” sau đó đi ngủ. Mình đi từ nhà sau đến nhà trước, ngang qua mỗi phòng, rồi bật khóc. Lần đâu tiên trong đời khóc vì gia đình, thật là tệ mà. Thấy yêu gia đình mình biết mấy. Vậy mà cái đêm trước ngày đi học xa, ba mẹ bảo ráng cầm cái bằng về ba mẹ lo cho việc làm, mình lại mạnh miệng nói “Chỉ khi nào hết đường rồi con mới về đây”. Cũng phải mất một thời gian để cuộc đời chà đạp, mới nhận ra gia đình là quý báu thế nào.
Nếu mình ở nhà thì mình đã giúp được mẹ và ngoại tập Yoga, hoặc ít ra có hai mẹ con thì mẹ sẽ siêng tập thể dục để sức khỏe tốt hơn
Nếu mình ở nhà thì sẽ kèm nhóc em học hành đàng hoàng và nói chuyện thường xuyên để em không bị lạc đường khi tự lớn lên như mình ngày xưa (cũng may là bây giờ em nó cũng đã khá ổn, chứ không đâm ra hư đốn như nhiều bạn cùng trang lứa)
Nếu mình ở nhà thì đã có thể giúp Ngoại việc nhà, xoa bóp cho Ngoại, nghe Ngoại kể chuyện hồi đó
- Mới sáng mẹ gọi, hạ lệnh triệu hồi. Cả ngày suy nghĩ về việc đó, ở hay về? Về nhà thấy cũng tốt:
học hành chắc sẽ có động lực và không bị phân tâm vì có bố mẹ cận kề
thêm cả nhóc em sẽ chiếm dụng "người tình hcn" và cũng chẳng có internet (wifi chùa thì khỏi nói)
Cũng không phải lo chuyện ăn gì mỗi ngày, có môi trường để tập thể dục thể thao...
sẽ tiết kiệm được ít tiền
Nhưng:
sách vở nửa kệ...chẳng nhẽ đóng thùng mang về hết, mà có gì cũng khó kiếm được bạn bè để hỏi
mình tiếc mấy buổi tập yoga, đó là thời gian mình mong chờ nhất trong ngày
nếu lỡ ai đó gọi mình mà không có ở SG thì sẽ tiếc lắm
rồi công việc đang làm chung với team của SP nữa...sẽ ảnh hưởng ít nhiều
ko có mạng mùng gì thì người kia sẽ tốn tiền điên thoại lắm đây
rồi đang tham gia 1 cuộc thi nữa, phải có mạng mới vận động tranh giải được.
Mọi vấn đề về mạng thì giải quyết bằng cách cafe wifi cũng được nhưng thật bất tiện. Và mình về nhà chỉ để ở nhà
Thôi thì nếu tuần tới mình có thể tự học đàng hoàng và bớt nhảm đi thì sẽ ở lại SG tới cuối tháng 6 rồi mới về, còn ko thì cuối tuần sau biến luôn.
- Xem xong Summer Desire. Hôm nay chợt nhận ra là mình thường quá nhập tâm vào phim, đặc biệt là phim bộ, nên mỗi khi một bộ phim kết thúc thì dù có hậu hay ko, tâm trạng mình cũng không được bình thường 1-2 ngày sau đó. Với Summer Desire, dù kết thúc đúng như mình mong muốn nhưng vẫn không thấy vui mấy. Có lẽ vì cách sống của 3 nhân vật chính khiến mình phải suy nghĩ nhiều về chính mình và vài người đặc biệt khác.
- Ám ảnh bộ phim, thôi thúc chuyện viết Review, thật sự đây là một bộ phim quá thành công. Thành ra bây giờ lại ngồi nghiên cứu cách viết review xem thế nào.
- Tình cờ thấy link blog của cô bé mình đã quen cũng hơn một năm. Nhớ không nhầm em mới 16 tuổi, vậy mà đang viết tiểu thuyết rồi. Chưa xong, nhưng cũng đã được 7 chương (mình còn chưa biết phân từng chương thế nào). Mình cũng chưa đọc, nhưng lướt sơ qua cũng đã thấy nể em nó quá.
- Vật vờ, chờ đợi, tự dằn vặt, những lúc thế này:
Nhẹ thì nghe nhạc (random) và trong bóng tối càng tốt
Nặng hơn chút thì ngủ, ôm gối ngủ
Quằn quại quá thì không thèm kiểm soát một số hành động nhỏ nhặt và nhảm nhí
Muốn thoát? thì hoặc là viết gì đó (cả ngày hôm nay gõ lại những gì mình đã viết còn chưa xong chứ đừng nói là viết gì), hoặc là kiếm chuyện gì làm (thật sự có rất nhiều chuyện để làm nhưng mình không làm). Mình thật phí phạm và ngu ngốc.
- Khá là bực, vì mình đang thèm đọc sách (để cứu rỗi phần nào tâm hồn) mà sách đã đặt mua 2 ngày rồi vậy mà hôm nay vẫn chưa tới.
- Tập yoga, bị chóng mặt: cần xem xét lại chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, và tập động tác Chim Gõ Kiến hàng ngày để điều hòa Âm - Dương trong người :| (Theo chẩn đoán của các cô cậu sinh viên ngành Y trong nhà mình thì là do thiếu máu...hơ hơ...còn bảo "về muốn ăn gì ăn, chơi gì chơi" >>> bọn này làm như sắp đem chôn mình tới nơi >"< )
- Sư Phụ về rồi (cho xem một loạt ảnh đi chơi mà mình thòm thèm muốn chết), từ giờ phút này mọi chuyện sẽ vào lại khuông khổ.
Theo lịch trình, đáng lẽ nhỏ bạn thân cũng đi (nhỏ mong chờ ngày này lắm) nhưng rốt cuộc lại phải thi vào sáng mai, tưởng đâu hủy luôn chuyến vi vu của tháng này... Cuối ngày có một chút chuyện buồn chán, cũng lượn vòng FB một chút, phát hiện ông anh vẫn kiên trì cho chuyến đi (dù hình như chưa có ai đồng hành, ông này mưu tính dzong đi một mình đây mà), con em cũng quyết định chớp nhoáng, chỉ cần xác định một điều "Mai cũng chẳng làm gì cả" thế là sms ngay. Vậy là xong xuôi, ngày mai 2 anh em sẽ tếch đi, trời sẽ mưa đến lạnh cóng cho xem - hôm nay SG mưa tầm tã mà.
Gõ đến đây thì chợt nhớ, một ông anh khác đang tung tăng ngoài đấy - ăn mừng thi tốt nghiệp xong, cũng là kết thúc đời sinh viên. Stt bạn bè cùng trang lứa cũng là những vui buồn với nỗi niềm tương tự.
Còn nhớ đầu năm học, em còn hỉ hửng vì cái sự ngược đời: lúc các bạn chúi đầu vào học, em cứ thích vui với đời; giờ thì chúng nó sắp bước nốt chân kia ra đời thì em lại quay về với cô giáo và bảng đen". Cò hơn tháng nữa là lại xong xuôi một năm, và em lại bắt đầu quằn quại với cái tuổi của mình - cái tuổi mà đến giờ này vẫn ngửa tay xin tiền mẹ thì thật là nhục nhã.
Nhưng nó là con đường em đã chọn, em đã tin, và em đã bước, em không có quyền lui, cũng không có quyền lựa chọn. Những ngày này, em đã quên bẵng những gì em hy vọng và tin tưởng, thành ra em lại tự mang rắc rối đến cho mình.
Không đợi đến ngày mai để nhờ gió biển táp vào mặt cho tỉnh. Chỉ em mới có thể cứu rỗi tâm hồn em!
Em có một bí mật mà đến cả chia sẻ với cô bạn vô cùng thân thiết cũng không thể được.
Em có một bí mật mà nếu người khác biết thì em chỉ nhận được những sự mỉa mai, sỉ nhục, dám chừng ko thể ngóc đầu lên được nữa.
Em có một bí mật mà vì không được để ai biết, nên em cứ mãi ôm chặt nó, rồi dần lạc lối và cuối cùng là không còn phân biệt được đó là đúng hay sai? cuộc đời này có thể chấp nhận điều đó hay không? liệu em còn mãi ôm bí mật này được đến bao lâu?
Hoặc giả như bạn cũng có một bí mật mà nếu nói ra thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi - tăm tối hơn chăng?
Nếu đó là sai lầm mà bạn không cách nào sửa chữa để tìm chút bình yên - Bạn phải làm thế nào để vùi chôn nó mãi mãi trong một góc sâu thẳm của tâm hồn?
Em có một bí mật mà gắn với bí mật ấy sẽ là một Em khác, một Em có thể cả xã hội này không bao giờ chấp nhận, rồi sẽ quay lưng với em; một Em cứ mãi dày vò, đau đớn với niềm riêng chôn dấu; một Em luôn phải kiểm soát/kiềm chế cảm xúc của mình để không phải hé lời với bất kỳ ai; một Em luôn phải chịu đựng điều bí mật đáng lẽ không được phép tồn tại đó.
Liệu có lối thoát nào cho tâm hồn Em, liệu thời gian có giúp bí mật tan biến dần?
Mỗi khi đối diện với anh, nói chuyện với anh dù trực tiếp hay gián tiếp, em đều thấy mình thật mạnh mẽ và kiên định. Những lúc một mình như thế này mới thật sự kinh khủng và phải hết sức kiềm chế cảm xúc của mình: không được gọi điện thoại, không được nhắn những tin vớ vẩn. Thật vô cùng khó chịu. Lúc này đây, em muốn mình mặc kệ tất cả đề có thể thoát ra khỏi những đạo lý xã hội, thậm chí là làm trái lại với những quy tắc đạo đức…chỉ để được bên anh. Lúc này đây, em hối hận vì cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta, đầu óc em đầy những mâu thuẫn và dằn vặt, em chọn con đường mà người đời sẽ cho là đúng, cũng là cách làm đau khổ chính mình. Rốt cuộc là có nhất thiết phải như thế không?
Anh đến vài giờ, rồi lại ra đi vài tháng…nhẹ nhàng như khi anh đến. Nhưng anh đâu biết rằng, những ngày, những tuần kế tiếp sau khi gặp anh là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ đối với em. Em nhớ anh điên cuồng, đau đớn với sự cô đơn trống rỗng mà anh đã để lại. Em mất kiểm soát với cuộc sống của chính mình bằng những hành động nhỏ nhặt, ngớ ngẩn, và đáng tội nghiệp. Sau đó là sự tức giận, sự tủi hổ, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy trở thành một thứ đồ chơi, thậm chí kinh khủng hơn là…cảm thấy như mình đang hành nghề, nhưng là một loại cao cấp cần có trí tuệ chứ không hẳn chỉ là thể xác. Em biết anh sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó, nhưng đó là cảm giác của cá nhân em, không thể nào phủ định rằng mình đang bị tổn thương sâu sắc, từng mảng tâm hồn như rạn nứt dần, rồi vỡ ra, rơi…tan biến vào không trung. Em cần vài tuần, nhanh nhất là cả tháng để lại thích nghi với hiện tại cuộc sống, và nó đã rất khó khăn, vì thế…cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi lại xâm chiếm lấy con người em. Em đã có những lời nói, hành động chỉ để đẩy anh ra xa em, nhưng luôn có một phần khác mâu thuẫn chỉ muốn điều ngược lại. Em nghĩ mình bắt buộc phải lựa chọn, nếu muốn chấm dứt sự dằn vặt này…
Cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta thể hiện sự tỉnh táo, kiên định đến ngạc nhiên của chính bản thân em. Em vẫn có thể khiến anh cười, bày tỏ hết sức rõ ràng những gì đã và đang diễn ra, khẳng định vững chắc về tương lai và sự lựa chọn của em. Em có thể hoàn toàn bình tĩnh khi nghe anh nói ở bên kia điện thoại, những lời giải thích, những lời yêu thương mà em chờ đợi bấy lâu... Lòng tự trọng đã giúp em đứng vững những lúc như thế, nhưng em đã không tin rằng mình đủ sức để cứ “đóng băng” mỗi khi thấy nick anh trên khung chat yahoo hay thấy số của anh nhấp nháy trên điện thoại, em liệu có kềm lòng được không?
Rồi em chợt giật mình vì những điều đã suy nghĩ, nếu không phải là tình yêu thì tất cả những điều đó có nghĩa lý gì? Từ khi bắt đầu, anh đã không muốn có ngày em sẽ yêu anh. Cũng không ít lần, em chắc chắn rằng đó không phải là tình yêu. Vì với em, tình yêu là một điều vô cùng thiêng liêng, chỉ khi em sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người nào đó, vì người nào đó một cách vô điều kiện thì mới là Yêu. Vì thế em luôn yên tâm rằng những gì em dành cho anh không phải là tình yêu
Vì em có thể chờ đợi anh, nhưng không thể chờ mãi cho đến khi anh lại đến bên em.
Vì em có thể hiểu và thông cảm cho anh, nhưng em đã không thể chấp nhận những điều đó.
Vì em đã quen việc không có anh bên cạnh, quen với những đau buồn, dằn vặt nên không chấp nhận việc anh đến để rồi ra đi lần nữa
Lẽ nào…
Khi viết lại những dòng này, em – một lần nữa phải đối diện với chính mình, nhìn xuyên thấu qua những suy nghĩ, những đấu tranh nội tâm mà em đã phải trải qua, em đã nhận ra một điều, điều mà em không mong sẽ xảy ra, điều mà em không ngờ mình lại chấp nhận dễ dàng như vậy: Em yêu anh!
Ừ, em yêu anh, vì chỉ có tình yêu mới không thể chấp nhận sự san sẻ.
Em luôn nghĩ rằng mỗi người trong đời có thể yêu nhiều người nhưng mỗi thời điểm chỉ có thể yêu một người. Vậy mà chính em lại đang yêu cả hai người đàn ông. Vì thế em không thể tiếp tục nuông chiều bản thân mình. Em thích giây phút chúng ta ở bên nhau. Em thích cách anh nói chuyện với em. Em thích cách anh cố gắng hiểu em. Em thích nói và làm gì đó khiến anh thấy vui vẻ. Bên anh, em có thể tìm thấy sự bình yên, ấm áp đôi lúc cũng pha chút hồi hộp, lo sợ ^^ nói chung là khá thú vị. Em đã thấy rất hạnh phúc dù đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi
Người ta nói, yêu hai người cùng một lúc cuối cùng cũng chỉ là sự đau khổ. Em không nghĩ rằng anh sẽ đau khổ hay gì đó giống như vậy, vì em biết những gì anh dành cho em ở mức độ nào. Huống chi, có một gia đình êm ấm đang chờ anh trở về mỗi ngày, có hàng trăm việc chờ anh giải quyết , có những kế hoạch đang chờ anh thực hiện. Anh có thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh mình. Vì thế dù có chút buồn, nhưng em yên tâm vì anh không phải trải qua những dằn vặt như em ^^ Nếu không có một người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi em chân thành, thì có thể em đã mặc kệ mọi thứ, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, mặc kệ cả lòng tự tôn, cả những quy tắc xã hội, chỉ để có những giây phút ngắn ngủi được bên anh
Nhưng chúng ta đã không có duyên với nhau anh nhỉ ? Nếu anh không phải như bây giờ thì chắc gì em đã yêu anh.
P.S: đoạn kết thúc cái mình đang viết, đoạn đầu vẫn đang ở tình trạng chữ viết tay
Now let the day just slip away so the dark night may watch over you
Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul
Nocturne
Never cry, never sigh, you don't have to wonder why
Always be, always see, come and dream the night with me
Nocturne
Have no fear when the night draws near
and fills you with dreams and desires
Like a child asleep so warm so deep
You will find me there waiting for you
Nocturne
we'll fly, claim the sky, you don't have to wonder why
Always be, always see, come and dream the night with me
Nocturne
Now the darkness lay, it will give way
When the dark night delivers the day, Nocturne
84 Nguyễn Du, Quận 1 --- Kiến trúc Pháp, view đẹp, thoáng mát (xanh, trắng đen chủ đạo) , cafe ngon, nhạc live cực hay, phục vụ dễ thương, lợi nhuận của quán được trích làm từ thiện
451/19/7 Tô Hiến Thành, Quận 10 --- không gian ấm cúng, dù hơi nhỏ hẹp nhưng có nhiều góc nhìn bởi cách bày trí nội thất, phục vụ dễ thương, nhiệt tình