Tuesday, November 24, 2009 9:45:08 AM
Cuộc sống thật tuyệt phải không, cho dù có vấp váp đâu đó, cho dù thoáng 1 chút buồn, chút bực tức trong cuộc sống hay công việc, thì đối với ta, được sinh ra trên đời này đã là một điều tuyệt vời rồi. Ai cũng vậy, đều có những nỗi lo riêng của mình trong cuộc đời, dù giầu có hay chưa đủ giàu so với những người khác, nhưng hạnh phúc là do chính mình tạo ra mà.
Nếu ta có nhiều TIỀN, ta hạnh phúc vì có thể mua sắm thoả thích, được làm mọi thứ mà ta muốn
Nếu ta có nhiều TỈNH, ta hạnh phúc vì được yêu thương mọi người, hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho người khác, hạnh phúc vì trong tim luôn rộn rã niềm vui.
Nếu ta có nhiều BẠN, ta hạnh phúc vì luôn có những người bạn tốt xung quanh ta, và quan tâm đến ta khi ta gặp chuyện không vui.
Nếu ta có...........
Còn nhiều lắm những thứ mang đến hạnh phúc cho ta.
Nhưng với em, hạnh phúc đơn giản chỉ là những gì nhỏ nhoi mà thôi. Đó là tiếng cười, tiếng gọi "Mẹ Thanh còi ơi" của con gái mỗi khi em đi làm về. Là tiếng chuông điện thoại "Boulevard" vang lên vì đó là tiếng chuông điện thoại của chồng mỗi khi gọi đến, vì như vậy là chồng đang quan tâm đến em. Là mỗi khi đi làm về, có bố mẹ và các em đang chờ. Hạnh phúc là một lời khen: "Hôm nay trông em xinh xắn lắm". Đó là 1 chút quan tâm của đồng nghiệp, mỗi khi em đi muộn hay cảm thấy mệt mỏi khi ở cơ quan. Và hạnh phúc là vì em cảm thấy hài lòng với những gì em đang có.
Cuộc sống còn nhiều lắm lắm nhưng lo toan, buồn phiền, nhưng em lạc quan và yêu đời. Yêu những gì em biết, những điều thân quen. Không phải em không biết buồn, không biết giận hờn...Nhưng những khi như vậy, em lại động viên chính mình rằng "SAO PHẢI BUỒN", em đang có rất nhiều người yêu thương và chờ mong em cơ mà.
......Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào chẳng hư hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc....
Chẳng có gì tròn vẹn, nhưng hãy tự nhủ rằng, là con người, ai cũng như vậy, lúc vui, lúc buồn, lúc cười toe . Lúc rơi những giọt nước mắt . Nhưng hãy sống thật lòng, với chính con người thật của ta.
Lúc không vui, hãy tự tin lên và hãy nghĩ rằng: Ngày mai tươi đẹp đang chờ đón ta, "Quên buồn đi vì mai là ngày mới", và hãy chờ đón những điều tốt đẹp vào sớm mai. Cho dù, có những điều không dễ làm ta vui được, nhưng 1 buồi sớm mai, 2 buổi sớm mai......cho đến một ngày, khi mở mắt ra để đón chào ngày mới, ta sẽ cảm thấy thật thanh thản và lại trần ngập niềm tin vào cuộc sống. Vậy không có gì là không thể, không có nỗi buồn nào tồn tại mãi theo thời gian. Hãy cảm nhận và sống với mỗi ngày mới 1 niềm vui mới. Vì ta có thể sống được bao nhiêu buổi sớm mai nhỉ. Điều đó không ai biết trước. Vậy nên, hãy tự mình thưởng thức những niềm vui và hạnh phúc mà cuộc sống đã mang đến cho ta.
Cám ơn mẹ yêu đã sinh con ra trên đời, để được hưởng những điều tuyệt diệu của cuộc sống. cám ơn gia đình yêu thương đã mang đến chốn bình yên cho con mỗi khi về nhà........
CUỘC SỐNG THẬT TƯƠI ĐẸP.
Tuesday, November 24, 2009 9:42:16 AM
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người
khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã
Friday, October 30, 2009 8:25:11 AM
Hôm nay là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tuần đầu tiên rơi vào khủng hoảng. Mà thực ra là 2 tuần rồi. Dần dần rồi mọi chuyện sẽ qua, dần qua và để lại trong lòng 1 vết thương thôi. Dần dần nó sẽ lên da non, ban đàu sẽ hơi ngứa và khó chịu, nhưng sau rồi sẽ hết và cuối cùng thì chỉ còn là 1 vết sẹo hoặc có khi chẳng còn nhiều thấy dấu vết gì nữa.
Hic, mình luôn lý thuyết suông như thế nhưng mà khi làm thì chẳng được gì cả. Mệt mỏi, đôi khi muốn òa khóc thật to để xả đi nhưng chẳng làm được gì cả. Chẳng biết nói với ai, nói điều gì.
Rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau. Tất cả đều chấm dứt mà thôi. Hãy cố lên và vượt qua đi nào. Vì vẫn phải sống, sống và sống cơ mà. Vậy thì hãy sống bằng 1 cách tốt nhất có thể đi
Thursday, October 29, 2009 8:48:45 AM
Mệt kinh khủng, rơi vào trạng thái stress một cách không kiểm soát. Chưa bao giờ bị rơi vào trạng thái. Nhưng cố gắng và cố gắng thôi.
Thursday, October 29, 2009 8:47:12 AM
Vậy là một bài học. Vấp ngã và đứng lên. Thấy mình trưởng thành hơn và hiểu ra rằng chẳng có gì là tuyệt đối hết. Cuộc đời là vậy, cuộc sống muôn đời là vậy. Vui, buồn, mệt mỏi, rơi vào khủng hoảng, nhiều và nhiều lắm
Wednesday, October 28, 2009 3:35:03 AM
Dù không hề mong muốn, đôi khi, bạn phải đối mặt với tận cùng khổ đau, thất bại. Khi đó, nếu bạn giữ mình đừng gục , bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc sống.
Bạn nhận ra hạnh phúc không hẳn chỉ ở những gì mình có, mà còn ở cách nhìn, cảm nhận của bạn về cuộc sống.
Bạn nhận ra niềm vui thật sự khi cho đi chứ không chỉ nhận, khi biết nhìn nhận và tha thứ thay vì giữ mãi những ghen ghét, hận thù.
Bạn biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân để bắt đầu chinh phục từng bước những khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
Bạn biết rằng, ước mơ về ngày mai, dù to lớn đến đâu cũng đều bắt đầu bằng những công việc bé nhỏ của ngày hôm nay.
Bạn chợt ra giá trị của tình bạn không chỉ ở niềm vui gặp mặt mà ở sự sẻ chia chân thành lúc bạn đuối sức, gục ngã.
Bạn chợt nhận ra những giọt nước mắt chân thành có thể chữa lành mọi vết thương.
Bạn chợt khám phá ra nét đẹp tâm hồn của những người bình dị xung quanh bạn.
Bạn nhận ra giới hạn khả năng của mình là điều có thể thay đổi được nếu mình cố gắng và quyết tâm thay đổi.
Bạn biết rằng lỗi lầm là điều nên tránh nhưng bạn cũng nhận ra một điều, người ta sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.
Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn.
---First News---
Wednesday, October 28, 2009 2:26:00 AM
Vắng Em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?
Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời Em đánh mất
Những vấn vương,dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi "quên rồi??"... Em lơ đãng..."uh,..vâng
...........
Wednesday, September 23, 2009 2:03:01 AM
....Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi, vô định cánh chim trời...’’
...Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên và nhớ lắc lư theo nhịp sóng
Anh là gì giữa bộn bề vang vọng
Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên...[/FONT]
Thursday, September 17, 2009 3:04:36 AM
Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…
Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…
Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…
Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.
Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.
Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…
“Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.
“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.
Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.
Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…
Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.
Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.
Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…
1 2 Next »