Một niềm vui
Friday, 25. July 2008, 15:46:32
Thực ra đó là một chuyến kết hợp của công việc+ giải trí
Nhưng cả 2 thứ cộng lại vẫn không thấy sung sướng bằng cảm giác hoàn toàn được thư giãn sau một thời gian dài lúc nào cũng bột, cháo, bình sữa, bữa ăn đủ chất.. và tiếng líu ríu của cô nàng 15 tháng.
Hơn 200km. Nắng vàng và biển xanh. Cười rạng rỡ. Nỗi nhớ đằng sau.
Cảm giác háo hức như người đi biển lần đầu:

15 tháng( thực ra là 2 năm qua) cái kiểu cười của em cũng thay đổi, hình như nó bớt tươi đi và gượng gạo thế này

Nàng, người có mặt xuyên suốt trong entry này, trong ảnh đúng như bên ngoài, bớt 10 tuổi thì nàng mới 17, bằng tuổi em.

Đây. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
Thỏa sức làm mẫu:

Giữa 4 bề là nước. 1 thuyền chênh vênh. Rợn ngợp. Đã vượt qua chính mình như thế: 1 part- time- mother không biết bơi sợ nước vô điều kiện. Nói ra vẫn thấy đỏ mặt như thường
Chuyến đi này, có ánh trăng này làm chứng, em trốn chồng đi tâm sự ở 1 nơi trăng thanh gió mát với đủ chuyện trên trời dưới bể tới 2h sáng mới mò về. Nhưng hôm sau vẫn không bị nhắc nhở câu nào.
Tin cuối, chả nhớ Moon đâu, nhưng cứ tối đến là chồng em lại thì thầm nhắc gọi điện về xem con thế nào.
Ừ, thì gọi.
- Moon à, đang ngồi bô à? gọi mẹ đi con?
- Mịe, mịe
- Gọi ba Long đi
- Nong, Nong.
Yêu thương của tôi.


















