[T]an[P]o[P]o

em tin hạnh phúc sẽ tặng những ai biết yêu biết đợi chờ nắng ấm

Subscribe to RSS feed

Dự định tương lai

Công ty bố sắp phá sản, bố chuẩn bị về hưu.
Thông tin từ mẹ làm nó hẫng cả người, cả tối, không làm được gì thêm nữa.
Tình hình gia đình mình đang rất khó khăn, thế mà mình lại có một cái sinh nhật quá ăn chơi. Không biết nghĩ. Nó lại cảm thấy mình vô dụng, còn 6 tháng nữa để thực tập và có việc làm. Không chắc là sẽ đi học cao học được nữa.
Việc về nhà bác - tiết kiệm chi tiêu, là một việc nên làm.
Còn nhiều việc nữa, lo cho gia đình quá, muốn đi làm thật nhanh.
4 tháng nữa để cố gắng, cố hết sức, ko còn thời gian cho chơi bời nữa,nó phải cố thôi.

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Ngay và luôn, hãy đi ra khỏi tâm trí tôi đi, nỗi buồn ngẩn ngơ và vô định đấy. Tôi không muốn trong cái tình trạng này thêm một chút nào nữa. Một cánh cửa đóng lại, là lúc tôi tĩnh tâm, là lúc tôi nhìn lại kỹ bản thân để đón một cánh cửa mới mở ra. Vẫn biết thế, nhưng tôi vẫn muốn khóc, khóc nức lên từng hồi ... Chán, ghét, oán, nộ ... Tôi dừng lại đây ...

Tôi đã từng đắm đuối trong một giấc mơ,để rồi khi tỉnh lại, giấc mơ ấy là không có thật, giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi, đau đớn khi đối diện với thực tại =.=!

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng =.=!

Oh shit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mịa, cái ngày đẹp trời của mình, sao bây giờ lại thành bực mình thế này chứ. Muốn chửi nhau với thằng nào quá. Dọn dẹp gần hết sáng, đang định làm phân tích kinh doanh thì được tin slide thanh toán quốc tế chưa làm phát nào, lại bị tra tấn bởi giọng ca kinh dị, mệt quá. Mệt đéo chịu được. Muốn hét lên quá. Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

12.10.2010

Không ngủ được vì nhức người.

Lại nói chuyện với cậu, sắp được 4 năm rồi cậu nhỉ, cái thời hạn của tớ và cậu.

Nhớ cái hồi ấy, thật là trẻ con, thật là chuối. Cậu làm tớ đau. Uh, tớ đã đau, có khóc, có tức, và đương nhiên là cậu làm tớ đau thì cậu cũng không sung sướng gì đâu, he he, tính tớ là thế mà.

Hôm nay cậu bảo, cậu cay tớ. Tớ lại thấy vui vui mới chết chứ. Vì kế hoạch làm đau cậu của tớ đã thành công.

Nhớ là lúc nào chuẩn bị cái việc kia, nhắc tớ, để tớ biết đường, kể cho No1 của tớ nghe mọi chuyện, tớ ko muốn giấu gì No1 của tớ cả.

2/10/2010


Nghe giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy lại khiến mình có thể khóc nức lên như vậy sao? Khóc ngon lành. Lâu lắm mới được khóc một cách ngon lành như thế. Giọt nước mắt cho ngày mới, thấy lòng nhẹ hơn. Con yêu bố.

Hôm nay là sinh nhật bố. Cầu mong bố được bình yên, sức khỏe dồi dào. Đối với mình, chỉ cần sức khỏe cho bố là được. Ngày hôm nay, nắng chan hòa, ngày đẹp bigsmile Đương nhiên, sinh nhật bố mà lại, giá như không bận bịu gì, mình đã có thể về với bố. Năm sau con đi làm rồi, nhất định sẽ có quà gửi về cho bố, nhất định thế.

P/s: thứ cảm giác không muốn có trong ngày hôm nay lại là thứ cảm giác với bed - mate, tỏ ra khó chịu ngay khi mình mở mắt, rồi những dòng note, rồi cả cái like trạng thái của mình nữa, cậu chả bảo khi chả biết com gì thì like hoặc là like cho người ta biết mình đã từng đọc, haiz!!! Phải chấp nhận hết điểm xấu của nhau, mình cần mở lòng hơn. Cậu bảo cậu đơn độc, nhưng chính cậu đang tạo ra những cái gai quanh cậu, tớ muốn chạm tới cậu, tớ phải đau lắm, đau lắm ấy. Thôi, không để cái cảm giác này lấn át ngày hôm nay của mình ^^!

17/9/2010

Có những điều nếu để nguyên, cất giấu nó thật sâu, ko động tới, thì nó sẽ ngủ yên như thế....

Nhưng chỉ cần có một tác động, dù rất nhỏ, rất nhẹ cũng đủ làm nó bừng tỉnh, nhói lên những cái nhói rất đau để rồi phải rất lâu sau mới có thể ngủ yên được.

lại mới bị một cái nhói như thế.

Nó được công nhận hay ko? Nó dường như vẫn không được công nhận. Mặc dù, nó đã cố gắng, nó đã rất cố gắng. Nó lại đau, lại muốn khóc.

Cái gì có quá nhiều kỷ niệm, đương nhiên sẽ có kèm cả nỗi đau. Nỗi đau đi cùng kỷ niệm đẹp. Rồi nỗi đau cũng sẽ ngủ yên, nó tin như thế!

Và đương nhiên, cái gì mà nó đã cố hết mình, thì nó sẽ không hối hận, dù người ta có công nhận hay không? Nó đau, nhưng không hối hận vì những gì nó làm!!!

9/9/2010

Mình đã có những ngày làm việc hiệu quả, mình tin là thế. Và mình sẽ làm như thế. Đôi khi, dừng lại, mình nghĩ mình có quá vô tâm với một số người, và bây h,đây chính là cái giá mà mình phải trả. Chưa một ai hiểu mình, chính xác, chưa một ai hiểu, ngay cả người bạn thân nhất của mình, cũng chưa hiểu hết được, là mình cần bạn chia sẻ thế nào, mình cần bạn chứ không phải chỉ bạn cần mình. Mình hiểu là bạn ko biết mình cần bạn như thế nào. Nhưng có lẽ, do cái tính rồi, ko sửa được, ngại chia sẻ thì sao người ta có thể hiểu được. Thôi thì.... đành vậy, ai hiểu được thì hiểu, ko thì lại lặng lẽ mà chịu thôi

(_ _!)

Từng chiếc lá, bay về nơi xa
Ngập vàng góc phố khi mùa thu qua
Chỉ còn riêng em, và con phố quen
Kỷ niệm dâng lên thành nước mắt

Giọt mưa rơi, đưa em về xa xôi
Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối
Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời
Chỉ còn trong tim em... mà thôi

Tìm lại hơi ấm chiếc môi hôn trao em hôm nào
Giờ thành làn mây trắng bay
Tìm lại góc phố tiếng yêu đầu năm ấy

Chợt làm bờ mi em ướt cay

Xa mãi... con đường mưa bay
Từng giọt buốt giá đong đầy đôi tay
Từng giọt mưa bay, lặng lẽ chiều nay
Từng giọt trong như là nước mắt

Giọt mưa rơi, đưa em về xa xôi
Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối
Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời
Chỉ còn trong tim anh... mà thôi

Bạn bè ai cũng đã có những định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mình - xấu xí và vô định, buồn

Ngày 27/6/2010

Bố - hai hôm liên tiếp không về. Công việc thì bận bịu, một cương vị mới đã đè nặng trách nhiệm lên bố, con biết, hiểu và thông cảm cho bố.
Mẹ - không lúc nào là không dành cho bố những lời không tin tưởng. Mình nghĩ bây giờ, mẹ mới là người cần lắng nghe và hiểu bố hơn chứ. Đây là lúc cần vai trò của một người vợ cơ mà. Nhưng những năm qua, bố đã đánh mất niềm tin nơi mẹ.Cuộc sống ức chế những năm qua đã dựng lên trong mẹ tôi một tính cách khó chịu, muốn gây hấn với xung quanh, nhưng tôi biết, mẹ vẫn là một người phụ nữ tốt.
Gia đình - mình biết bố mẹ còn rất yêu thương nhau, và những khinh miệt đó chỉ là những lời nói thoảng qua mà thôi, nhưng mà mình đã nghe được một câu nói: " Tội ác là từ miệng mà ra"
Yêu thương và tin tưởng, sau này, mình sẽ dạy dỗ con cái mình như vậy

Simple

Có những tình yêu, có những niềm vui nhỏ bé tại khu xóm mình.

Sáng sáng, thức giấc nhìn thấy con cún nhà mình đang ngoe nguẩy cái đuôi to bằng cái chổi xể, miệng cười rất là tươi. Rồi quán cháo tuổi thơ lúc nào cũng phần mình một bát cuối nồi, ko biết do vô tình hay hữu ý mà gần như hôm nào mình ra cũng vét nồi, một cốc thạch găng mát rượi mà hình như chỉ có quê mình mới có chốt cho một bữa sáng nhẹ nhàng đầy dinh dưỡng... bigsmile

Trưa, có cả đội ngũ xe ôm xóm để đưa mình vào nhà bác..... Hì, nhanh thật, các bác ai cũng già cả rồi ^^!

Chiều chiều, các bà lại ghé sân nhà mình cho quả vải, quả chuối.... Kể đủ chuyện trên giời dưới bể... Chốt lại bao giờ cũng là cái câu: " Mày đi lấy chồng nhanh cho bà đi ăn cỗ" =.=.

Rồi tiếng leng ceng của bác xe rác cùng lời gọi: " Cái Chít đi đổ rác đi" (Ko hiểu sao từ bé với mấy bác này mình lúc nào cũng là cái Chít, haiz!!!"

Tối thì bọn trẻ con ở xóm chơi trốn tìm ầm ỹ, mình thì ngồi ở lan can tầng 2, ngắm trời đất và bọn trẻ (bỏ qua thói quen ngắm các anh zai đẹp ở xóm vì các anh đi lấy vợ có baby hết cả rồi :-<). Rồi mất điện, các bô lão vác ghế ra đường ngồi buôn chuyện, hình ảnh từ vợ của bác giám đốc mời bác quét rác miếng dứa, bác ấy lại mời lại quả vải... Đơn giản mà thân thương rất đỗi.... Cuộc sống cứ êm đềm mãi thế này thì thật là vui...

Mình yêu cái xóm mình ở quá, yêu cái con đường cong cong có những hàng hoa sữa nức mũi, yêu cái nắng tràn buổi trưa vắng vẻ ko có ai, yêu con đường những ngày mưa nước xối xả lũ trẻ thả thuyền giấy....

Hì, bình yên cho tinh thần sảng khoái sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió chờ ta phía trước, fighting ^^!