NEW CHOICE!

KHÔNG GIAN CUỘC SỒNG.

Subscribe to RSS feed

BUỒN.

Buồn mà cũng không hiểu vì sao tôi buồn, nguy hiểm quá ta.Thật vậy, mấy hôm nay, trong lòng tôi cảm thấy nao nao,rất buồn, cứ muốn khóc hoài.Khi không có chuyện gì, mà tôi cũng khóc nữa.Chả biết có điều gì sắp diễn ra không, sao tôi lại nhu thế.Tôi rất sợ,hok biết có chuyện gì không nữa.Buồn, nhưng chẳng biết nói cùng ai, lại dễ khóc một mình nữa chứ, chỉ cần tôi nghĩ tới chuyện gì đó, là tôi khóc liền ah.Không ai hiểu, không ai biết và không ai chia sẻ với tôi được, cái duy nhất bây giờ, là tôi muốn được yên tĩnh, được một mình để suy ngẫm, để...Nhưng cũng chẳng được, vì tôi còn phải làm và học, còn phải lo nấu ăn mỗi buổi cho em nữa, không thể đi đâu và cũng chẳng làm gì được
Việc tôi buồn, đó là điều bình thường thôi, nhưng tôi sợ, rùi đây sẽ có chuyện gì không, sao mấy hnay tôi lại có cảm giác như thế.Time trôi qua rất nhanh, mới đây mà tôi đã sống xa nhà được 4 năm rồi đấy.Và khoảng time ấy thật vất vả và đầy nỗi buồn.Cuộc đời luôn công bằng, nhưng cũng hơi bất công.Gia đình tôi, ba mẹ đã vất vả nhìu rồi.Bây giờ, ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa được vui vẻ hưởng cuộc sống yên lành, không vất vả.Bởi vì bây giờ, tôi chưa giúp được gì cho ba,mẹ tôi cả, ngược lại còn phải để ba,mẹ lo lắng thêm.Tôi thật có lỗi với ba, mẹ và các em rất nhìu.Nhưng chẳng ai hiểu và tin những lời tôi nói, bởi vì dù bạn có nói hay và giỏ đến đâu, nhưng cái quan trọng là hành động bạn ạ.Bạn nói, bạn thương ba, mẹ và các em rất rất nhìu, nhưng chưa làm được gì cho họ, thì cũng chẳng thể nói lên được điều gì cả.Đó cũng là lý do, làm tôi buồn, nhưng không biết nói cùng ai.Bởi tôi lười biếng và nhu nhược, không dám vượt qua chướng ngại vật, không dám đứng dậy sau khi vấp ngã.
Thật đấy, vì từ lâu tới giờ, tôi đã đi sai một con đường, và nó luôn làm tôi phải mệt mỏi tới tận bây giờ.Tôi trở nên làm biếng và nhu nhược, luôn nghĩ do nó mà tôi trở nên thế này.Nhưnh thật sự tôi chẳng biết đứng dậy và bắt đầu từ đâu nũa.Không ai hiểu và thông cảm cho tôi.Cũng không có người để tôi chia sẻ, để tôi có thể trút bỏ hay gội rửa bớt, những cái thói hư, tật xấu trong tôi.
Tôi viết lên đây,như những dòng tâm sự, bởi tôi quá buồn và không thể kiềm chế một mình nỗi nữa, tôi không thể chia sẻ, không ai hiểu tôi, tôi đành làm cách này vậy.Nhờ thế, mà lòng tôi giờ đây, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều,nếu không tôi đã bật khóc nảy giờ rùi đấy.Cảm ơn mi, cám ơn ngôi nhà thân iu của tôi.Chỉ có mi, mới lặng im nghe ta nói.Khi vui hay buồn ta lại ghé thăm mi, cám ơn mi rất nhìu.KISS HOUSE.

IT'S RAIN!


Tí tách, tí tách,...,tí tách,từng hạt rơi đều, lại rơi nữa rùi.Sao mấy hôm nay,mưa nhìu thế nhỉ.Mưa + Gió + Nhìu ==>Làm lạnh lòng người đấy.
Nhưng mưa,làm cho cây cỏ xanh tươi, hoa lá lung linh, tô thêm sắc đẹp cho cuộc sống.Nhưng đó là loài vật,thế còn đối với con người,mưa đem lại điều gì cho họ : Niềm vui hay nỗi buồn...?,cũng chẳng biết được nữa,bởi mỗi người mỗi tâm trạng mà.
Mưa ơi,hãy mưa to lên nữa đi, to thật to.Để cho ta gởi đi những nỗi buồn của cuộc sống,mưa hãy gội rửa giùm tôi.Mỗi hạt rơi xuống,tạo thành một vũng lớn,thế rùi lại cuốn trôi theo dòng chảy và cuối cùng là đổ ra bể lớn.Sao nó giống như cuộc sống này thế nhỉ.Mỗi sinh linh bé nhỏ được tạo ra, tuy không họ hàng,dòng máu,nhưng mỗi người sẽ tạo nên một phần của cuộc sống này.Và cứ thế mà sống,mà xô đảy theo dòng chảy của thời gian và cuối cùng cũng trở về với cát bụi.Đúng thật là...Tất cả mọi thứ trên đời này đều được tạo ra theo quy luật,và ta là người thực thi nó.
Thế tại sao lại phải có Buồn, có Vui, có Giận...Tại sao không tạo nên cuộc đời này chỉ có Niềm Vui va Hạnh Phúc thôi, để không có những giọt nước mắt hòa nguyện cùng giột mưa.Tại sao không phải là một thiên đường của cuộc sống,mà lại phải có giận hờn,cãi vã, xô đẩy, châm chọc nhau,bon chen lẫn nhau để sống.
Hjx,sao hôm nay tôi lại nghĩ viễn vong nhìu thứ quá nhỉ.Lại suy nghĩ những chuyện không đâu không à.Thôi không viết nữa,dừng bút thôi.hjhjjhjj.Nhờ vậy mà hết buồn nè,khà khà khà...

ẢNH VUI,NGỘ NGHĨNH.

Ước chi,mình được như chúng,tự nhiên,vui tươi,không lo lắng,không suy nghĩ nhìu,hồn nhiên và trong sáng.Hjx,nhưng đành chịu thôi,bởi mình là con người mà.Những cung bậc cảm xúc luôn tồn tại,theo mỗi con người,sẽ có những cảm xúc riêng.hi Một cảnh mơ ước của rất nhìu người,nhưng chỉ là mơ ước.

Quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu? - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ. - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên." Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn! CÁC BẠN CÓ VÀO ĐỌC,NHỚ BÌNH LUẬN CHO MÌNH NHA.CÁC BẠN CỨ GÓP Ý KIẾN, CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN MỘT CÁCH TỰ DO.MÌNH CẦN NGHE SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN.HIHIHI...

1000 CON HẠT GIẤY

"Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn... "

Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Đây chỉ là câu chuyện tình yêu,được vẽ lên bằng hình ảnh: CON HẠT GIẤY.Nếu bạn nào đã từng đọc sự tích của 1.000 con hạt giấy,các bạn sẽ hiểu rõ hơn,và biết dược tại sao khi yêu nhau,có nhìu người gấp cho nhau những con hạt giấy...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30