Có không anh 1 nguyệt lão tơ hồng. Từng lầm lỡ nối Ngưu Lang, Chức Nữ? Để suốt đời họ khát chờ hạnh ngộ. Để đôi bờ thăm thẳm nối niềm đau,

Little Rainy

Subscribe to RSS feed

Sai Gon ngay 1.6.2012 Nhat ky than thuong! Trong minh dang mang 1 thu xuc cam la lung lam. Luc nho mong, luc doi cho va co khi that vong nang ne nua chu. Minh biet rang do chinh la nhung phut giay dau tien cua 1 tinh yeu vua chom no. Khong hieu vi sao trai tim minh cu lung lac, rong ruoi va mai chang chiu nghe loi gi ca. Luc nay, minh nho anh Kiss lam, nhat ky ah. Minh tu trach ban than chua break up duoc bao lau ma tinh yeu lai them 1 lan nua ngo cua, minh so dang bi ngo nhan va boi thuc trong tinh yeu. Khong muon suy nghi them nua, chi biet rang Kiss da xuat hien trong cuoc doi minh nhu con gio thoang qua. Va Kiss nhanh chong nhu con loc xoay khien minh mat di kiem soat. Nguoi dan ong dau tien chi sau 2 lan gap mat ma da hon nhau... huhu, lam nhu vay co dung hay khong? kiss la nguoi tot hay xau? a ay lieu co thuong minh that long khong ma lai hon minh?... Minh co bi nhin lam ve nguoi do khong nhi!
Sai Gon ngay 1.6.2012 Nhat ky than thuong! Trong minh dang mang 1 thu xuc cam la lung lam. Luc nho mong, luc doi cho va co khi that vong nang ne nua chu. Minh biet rang do chinh la nhung phut giay dau tien cua 1 tinh yeu vua chom no. Khong hieu vi sao trai tim minh cu lung lac, rong ruoi va mai chang chiu nghe loi gi ca. Luc nay, minh nho anh Kiss lam, nhat ky ah. Minh tu trach ban than chua break up duoc bao lau ma tinh yeu lai them 1 lan nua ngo cua, minh so dang bi ngo nhan va boi thuc trong tinh yeu. Khong muon suy nghi them nua, chi biet rang Kiss da xuat hien trong cuoc doi minh nhu con gio thoang qua. Va Kiss nhanh chong nhu con loc xoay khien minh mat di kiem soat. Nguoi dan ong dau tien chi sau 2 lan gap mat ma da hon nhau... huhu, lam nhu vay co dung hay khong? kiss la nguoi tot hay xau? a ay lieu co thuong minh that long khong ma lai hon minh?... Minh co bi nhin lam ve nguoi do khong nhi!

Một chiều mưa Sài Gòn cuối tháng 5

Lấy lại cảm xúc rồi hay sao đó. Mình đa đoan quá. Sáng nay dậy sớm đi học nhảy mà thầy không tới. Một lát xuất hiện 1 "anh thầy" trẻ măng, hơn mình 1 tuổi. Và người này lần đầu gặp nhưng khen mình nhảy khá tốt, anh ấy còn muốn dợt bài cùng mình để tháng 9 này đi đấu giải nữa => Mình đang phấn khởi lắm.
Chiều, đi dự hội thảo việc làm oriflame. Sau đó off hội Lovebus trong 1 chiều mưa. Mình vẫn thích mưa vô cùng, mưa làm cho tâm hồn mình cứ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đi ăn bánh tráng nướng trên Cao Thắng nè, ngon khủng khiếp. Mình kết cái vị phô mai khủng khiếp, và quên mất là mình đang phải giữ eo. Sau đó đi ăn kem 3D, ui ngon tới mức mình phải ăn 2 ly. Rồi bò bía nữa chứ => mình là heo mất rồi......... Tự dưng anh Kiss nhắn tin kêu muốn gặp mình. Hic, đọc cái tin nhắn đó mà tự dưng lại nhớ tới Mr Quay (anh Mạnh) khủng khiếp. Vì anh ấy trước đây cũng giống như anh Kiss vậy. Mình không muốn anh Kiss đi vì trời đang mưa, nhưng anh ấy nài nỉ hoài nên đồng ý luôn. Và ấn tượng đầu tiên gặp anh Kiss là gì nhỉ? Ui, 1 người đàn ông chạy chiếc moto nhìn menly cực. Và anh ấy điển trai khủng khiếp (giống mấy anh chàng đóng vai hoàng thử). Không hiểu tại sao 2 anh em mình chat qua yahoo messenger nói nhiều lắm nha, nói tới 3h sáng luôn đó. Nhắn tin cũng rất là vui vẻ nữa... Nhưng gặp nhau rồi, anh và em mỗi người nhìn về 1 hướng khác nhau như có 1 bức tường ngăn cách... Lạ thật. Hihi, nhưng ít ra anh ấy cũng khen được mình 1 chứ: xinh. Cái này mà kể cho Lan Phương nghe là nó đong đỏng lên ngay (vì nó rất là thích anh Kiss. hehe). Ăn chơi vui vậy nhưng trên đường về hình ảnh của Mạnh cứ lòng vòng trong đầu khiến mình muốn khóc. Những câu nói quá đau lòng mà Mạnh thốt ra làm mắt mình ứa nước mắt hoài. Vẫn cố gắng bình tĩnh ra vẻ không có gì nhưng trong mình chùng xuống hẳn... Mình yếu đuối quá phải không???
Trở về nhà, điện thoại rung tin nhắn. Thật bất ngờ " Anh yêu em nhiều lắm Quỳnh à", quá ngọt ngào, quá tuyệt vời: tin nhắn được gởi từ "Chồng yêu" (Mình lưu tên anh Thế Cường là như thế). Mình thấy vui vui, lâu quá rồi chúng ta không ngọt ngào như thế. Cũng từ rất lâu rồi "chồng yêu" không nhắn tin cho mình, và mình cũng không buồn đổi lại cái tên trong danh bạ. Duyên nợ chưa dứt hay chăng? Mình đang phân vân, mình biết anh Cường rất tốt và yêu mình nhưng liệu điều đó có đủ thắp lại tình yêu của chúng mình? Còn Mạnh- người đàn ông xứ Nghệ đang nắm giữ trái tim mình? Mình có quá ngốc nghếch chăng??? Nhức cả đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Vào phòng tính nằm ngủ, nhìn thấy khung hình mà Cường ôm mình từ đằng sau. Cảm thấy ấm áp ghê đó. Vòng tay anh lúc ấy sao mà lại siết chặt mình như thế nhỉ? Mình thích được ôm từ đằng sau thật chặt... Và thế là mình quyết định nhắn tin cho "chồng yêu"... Nhắn qua, nhắn lại.... Và không biết mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đâu.
to be continued.........

Cho một chiều tháng 5 miên man (tổng kết tháng 5 năm 2012)

Tháng 5 năm nay thật nhiều cảm xúc. Mình break up với anh Mạnh thế mà cũng gần 1 tháng rồi. Trong cuộc đời này, thật sự mình chưa từng gặp ai đểu như Mạnh. Anh ấy đến và lấy đi hầu hết tất cả những gì mình đang có, xong sau đó buông tay... Rồi tỉnh thoảng lại vờn mình bằng những cú điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm. Nói chung, Huyền và Phương đều có chung 1 kết luận: thằng này là cao thủ. Mình không có giận anh Mạnh, có lẽ vì chưa lấy được thế quân bình nên mới vậy. Có những lúc còn thấy nhớ chịu không nổi nữa là... vậy là lại nhắn tin cho người ta. Anh Mạnh giờ đây giống như 1 bụi xương rồng đầy gai nhọn vậy. Mình càng muốn ôm chặt, lại càng thấy đau... Cho tới khi tham gia tour Lagi với lớp, tình cờ đi làm từ thiện ở trường khiếm thính thị và thiểu năng trí tuệ Ánh Sáng thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Cái thân hình ủ rủ của mình phải cảm thấy hổ thẹn với các bé bị dị tật bẩm sinh. Nói chuyện với họ mà mình chực khóc không biết bao nhiêu lần. Họ cũng là con người như mình, thậm chí không may mắn vậy mà ngọn lửa yêu đời trong họ luôn ấm nóng, luôn lạc quan... Chạm tay vào những cuốn sách chữ nổi, mình ngỡ ngàng. Nó khó khủng khiếp, mình nhìn thấy mà chưa chắc học thuộc, vậy mà cô bé Cúc và những em nhỏ khác vẫn đọc ro ro một cách rành mạch. Rồi mình nhìn thấy những bức tranh cát thật đẹp, được các em cho biết của các bạn thiểu năng trí tuệ làm mà mình há hốc miệng, các em phi thường quá, tuyệt vời làm sao. Các bé ấy còn biết đánh vi tính, chơi guitar và múa hát nữa chứ... Cứ như mình đang lạc vào 1 thế giới khác- nơi có những con người sáng mắt, thính tai còn mình thì mới là kẻ khuyết tật vậy. Giot nước mắt lần này rơi xuống từ khóe mắt của mình mới thật sự có ý nghĩa. Khóc cho 22 năm làm người mà chẳng biết trên đời còn có những người bất hạnh hơn mình, khóc vì thấy mình thua kém họ nhiều quá, khóc vì mình đã thật ngốc khi ích kỉ nuôi sống cái thứ tình yêu lứa đôi vớ vẩn. Mình như được sống lại từ chuyến đi đó nhiều lắm... Và niềm vui lại bắt đầu.
1.Bao nhiêu người an ủi mình nhá. Chở mình đi chơi nè. Mình có những người bạn tốt ghê. Và ai cũng nói rằng mình nó 1 nụ cười rất đẹp, 1 đôi mắt khá sáng => tự hào ghê vậy đó (cười thầm trong lòng)
2. Đi học dancesport. Mới học nhưng thầy kêu rằng mình nhảy khá tốt, kĩ thuật đúng, được thầy mời nhảy mẫu hoài. Mỗi ngày lại càng tự tin với vóc dáng mình hơn. Vì mình đang sụt cân đúng cách.
3. Được xem như 1 "hotgirl" trong bang hội lovebus nhé. Anh Nu, anh Kiss thường xuyên muốn đánh lẻ đi chơi vs mình. Trước kia thì có anh Quay (anh Mạnh đó) cũng từng đánh lẻ và mình bị đổ. Mối quan hệ đang cực kì phức tạp nên giờ đề phòng, hổng đi chơi riêng với anh nào hết đó. Mình chỉ muốn được bình yên thôi.
4. Tháng này, mình bình thường hóa mối quan hệ với rất là nhiều người nhé. Đó là điều mình mong muốn mà. Lớn rồi,mình luôn muốn được yêu thương, được hiểu. Sợ cảm giác bị ghét, bị hiểu lầm, bị cô độc. Vậy là bắt tay làm hòa với những người bạn trong lớp từng có xích mích. Đi chơi rất là vui vẻ với họ, ai cũng đáng yêu cả. Và vui hơn, khi 1 người bạn tưởng chừng cả 1 đời sẽ rất là ghét mình (trong khi mình chưa từng ghét người đó trong suốt 3 năm nay nhé) cũng đã bình thường với mình rồi. Rất vui nhé, tối nay viết nhật ký mình sẽ lưu vào ngày 25/05/2012. Hạnh phúc lại mỉm cười trên môi.
5. Có những dấu hiệu tốt tiến triển trong mối quan hệ của mình và Thế Cường (người yêu cũ). Thật ra mình giả vờ mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực chất mình yếu đuối lắm mà. Anh ấy hiền, tốt, từng là người mình rất là thương yêu mà. Sao có thể vùi cái tình yêu đích thực này được nhỉ? Mình sẽ suy nghĩ kĩ để rồi 1 ngày không xa mình sẽ bất ngờ nhắn cho anh ấy 1 cái tin đại loại như: em thích anh, tụi mình yêu nhau đi. (hihi, đây là cái tin nhắn trước kia anh ấy nhắn cho mình khi tán tỉnh mình đó). Càng vui hơn khi biết tháng 7 năm nay anh Cường vào Sài Gòn... Chuẩn bị nối lại cầu Ô Thước cùng chàng ngày hội ngộ.
6. Chưa nghĩ ra, nên dừng lại ở con số 5 đi. Vì tháng 5 là sinh nhật mình mà. Cái tháng đẹp nhất trong năm, cung Kim Ngưu càng đẹp hơn nữa chứ.
P/S: viết cho những gì đã mất và đang có. Mình sẽ ráng trân trọng và làm cho nó ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cố gắng sống tốt thêm nào Little Rainy ơi, vì khi cho đi là sẽ được nhận lại. Sau khi viết xong bài này, mình sẽ chặn facebook của anh Mạnh lại. Không phải là vì ghét anh, mà là mình cần thời gian để mà quên đi mọi thứ đau buồn. Hy vọng, anh ấy không đánh thức trái tim mình thếm lần nào nữa, vì mình đang thực sự muốn nghiêm túc với Thế Cường. Tụi mình còn cả tình lẫn nghĩa mà. => sẽ cố gắng hết sức để bình thường hóa mối quan hệ với anh Mạnh. Mình mong mỏi điều đó rất nhiều. Yeah! Đi tắm và học nhảy dacesport thôi.

Đêm định mệnh- trái cấm đầu của tình yêu (7/5/2012)

" Anh nhấc bổng em lên chiếc bàn làm việc và lại tiếp tục hôn lên môi em một cách say đắm. Đã lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được nụ hôn nào thiết tha và nồng nàn đến vậy. Chúng mình cứ hôn nhau như thế và đôi mắt em nhắm nghiền... và đi khắp căn phòng làm việc cho tới khi đôi chân em cảm nhận rằng mình đã đạp lên chiếc nệm thì em mới biết rằng anh đã đưa em đi vào phòng ngủ từ lúc nào..."
30/4/2012: Lần đầu mình gặp nhau. Hai người dưng gặp gỡ cũng từ bao giờ không biết, cũng chỉ là những người bạn cùng tham gia lovebus nhưng không cùng 1 thời điểm, cũng chỉ là những câu em an ủi anh trên facebook khi anh đang buồn vì chia tay người yêu chưa đầy 1 tháng... Và... em chỉ nhớ là hôm đó mình đã cười thật nhiều và anh cũng vui như em vậy. Hai người lớn tung tăng trong sở thú kể biết bao chuyện trên trời dưới đất. Vậy là năm nay, 30/4 em được đi chơi lễ. Trưa, mình ghé 1 quán fastfood dùng cơm. Em kể cho anh nghe về những chuyện tình buồn đang dở... Em khóc, anh an ủi em. Và cũng kể cho em nghe chuyện về những người con gái đã đi ngang qua đời anh. Khi ấy em chỉ biết tên thật anh là Mạnh (Mr Quay là tên trong lovebus) và anh cũng vậy- tên em 1 chữ Quỳnh ngắn ngủi. Vậy mà mình kể cho nhau nghe rất nhiều điều riêng tư- chuyện mà chỉ có những người đã quen nhau từ rất lâu rồi mới ngồi cùng nhau chia sẻ. 2h trưa, em đòi về... Anh năn nỉ em vào cafe Trầm tâm sự cùng anh. Nhìn ánh mắt thiết tha đó, em gật đầu đồng ý. Cafe Trầm thật ấm áp, cũng đã lâu lắm rồi em chưa ngồi cạnh 1 người đàn ông nào để mà thưởng thức vị đắng của li cafe, để nhìn thấy nét suy tư trên trán anh mờ sau làn khói thuốc. Em kể cho anh nghe chuyện em chưa phẫu thuật vì quá sợ, anh lo lắng và tha thiết xin em điều trị, em nhớ mãi cái câu "anh không muốn em chết" smile- Cám ơn người dưng vì đã quan tâm em. Trên đường về, trời đổ mưa tầm tã. Anh biết em yêu Mưa, anh cùng em đi dưới trời mưa. Lãng mạn anh nhỉ, nhưng em lạnh lắm, 2 hàm răng cắn lại... Vậy mà hạnh phúc. Bất chợt anh đưa tay đằng sau nắm lấy tay em, em bất ngờ rút lại. Nhưng anh nắm chặt lắm, "hứa với anh là phải đi phẫu thuật càng sớm càng tốt, em nhé!Em mà không đồng ý, anh sẽ không buông tay em ra đâu". Về đến nhà, chưa kịp bước lên cầu thang, điện thoại anh reng "Em à, nhớ phải tắm nước nóng liền đó nhé". => Ấm lòng nhỉ, người dưng mà dễ thương lắm
1/5/2012: Sinh nhật em. Anh đòi lái xe hơi chở em đi chơi và tặng quà sinh nhật. Nhưng mà em từ chối, vậy là bắt đầu xung đột=> em đón sinh nhật không có anh.
2/5/2012: Lần đầu em nắm bàn tay anh ấm áp, 2 đứa đi rong ruổi khắp cafe bệt... Mình hạnh phúc và cười rất nhiều khi giải đáp những câu đố của nhau. Anh nhìn vào mắt em và nói câu: anh yêu em.
3/5/2012: anh hôn em ở cầu thang cafe Princess and the Pea. Em ngại ngùng đẩy anh ra nhưng thực chất trong lòng em cảm thấy hạnh phúc vì điều này anh à.
4/5/2012:Xung đột vì hiểu lầm. Em khóc vì anh lần đầu tiên
5/5/2012: không gặp nhau.
6/5/2012: không gặp nhau => cãi nhau tập 2. Tưởng rằng chia tay.
7/5/2012: Ngày định mệnh.
Em đợi anh trước câu lạc bộ Rạch Miễu sau khi tham gia buổi học dance sport. Mình còn giận nhau lắm, chỉ muốn gặp nhau để nói rõ mọi chuyện. Đó là một ngày vất vả của anh khi đi quay phim ở Đồng Nai xong là phải chạy về đón em. Em đợi anh lâu quá, có mấy thằng không đàng hoàng chọc ghẹo. Em sợ nhắn tin anh liên tục. 9h tối, anh có mặt. Hic, đi được bao xa khi 10h là giờ giới nghiêm của nhà em. Vậy là anh chở em 1 mạch tới nhà anh... Em ngồi bất động trên chiếc ghế salon, không biết nói gì. Mình đang giận nhau mà. Em nghe được mùi men rượu tỏa ra từ cơ thể anh. Em ghét rượu lắm, anh biết không? Rồi nhìn em hồi lâu, anh nắm tay kéo em lên lầu 2. Nơi đây có thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Anh và em đứng bên cửa sổ, ngắm máy bay đáp xuống. (nhà anh gần sân bay). Bất chợt, anh quàng đôi tay ấm áp ôm em từ đằng sau. Em hạnh phúc tận hưởng thi vị của tình yêu mới ngọt ngào. Ước gì thời gian ngừng trôi và mình cứ bình yên bên nhau như thế. Em thích được ôm từ đằng sau lắm, anh biết không? Và tới ngày hôm nay, em mới đạt được điều đó. Rồi anh xoay em lại đối diện anh, anh nhìn vào đôi mắt em hồi lâu- đôi mắt mà anh nói rằng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em chống chế sự ngượng ngạo bằng cách ôm chầm anh giấu mặt mình trên đôi vai ấm áp của anh. Rồi nhẹ nhàng, anh đặt nụ hôn ngọt lên môi em... Anh nhấc bổng em lên chiếc bàn làm việc và lại tiếp tục hôn lên môi em một cách say đắm. Đã lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được nụ hôn nào thiết tha và nồng nàn đến vậy. Chúng mình cứ hôn nhau như thế và đôi mắt em nhắm nghiền... và đi khắp căn phòng làm việc cho tới khi đôi chân em cảm nhận rằng mình đã đạp lên chiếc nệm thì em mới biết rằng anh đã đưa em đi vào phòng ngủ từ lúc nào... Sức mạnh của tình yêu như đánh gục em hoàn toàn, ngay giây phút ấy em đang nằm dưới người đàn ông mình bắt đầu yêu và nụ hôn ấy vẫn cứ tiếp tục kéo dài như bản tình ca bất tận. Lần đầu tiên nằm chung 1 chiếc giường với người mình vừa bắt đầu yêu, trong em có những thứ cảm xúc khá lạ lẫm nhưng cũng rất ngọt ngào. Và... anh không chịu dừng lại ở đó, anh đã bắt đầu khám phá cơ thể em. Thật sự em cảm thấy hơi sờ sợ, nhưng không hiểu vì sao em vẫn để cho anh làm như thế. Em biết chúng ta đang vội vàng, ngay lúc đó em chợt hiểu ra em sẽ không thể thoát khỏi anh trong hoàn cảnh này... Thế là nước mắt em lăn dài khi nghĩ tới cảnh chỉ vài phút nữa thôi em sẽ mất đi thứ quý giá nhất mà mình đang có... Anh thì thầm bên tai em, anh nói em đừng sợ, anh nói anh sẽ không làm em đau... nhưng em vẫn rất sợ, toàn thân em lạnh ngắt khi bàn tay anh chạm vào... Bất chợt, điện thoại reng, mẹ gọi em về. Tiếng chuông đó làm chặn đứng dục vọng trong anh, anh đấm tay vào tường 1 cái rầm làm em sợ khiếp. Em vội cầm tay anh và xoa xoa nó, em sợ anh đau. Em ôm chặt anh khi biết rằng mình đã thuộc về anh một nửa. Một chút sợ hãi xen lẫn hạnh phúc chảy trong từng mạch máu của em. Em nghe được nhịp tim anh đập khá nhanh, và có lẽ em cũng thế... Suýt chút nữa, mình đi quá giới hạn, suýt chút thôi là mình đã nếm trái cấm. Em nhắm mắt thở phào.
... Em nói anh đi ra ngoài để em thay đồ nhưng anh không đồng ý. Chính anh là người đã mặc lại cho em những gì anh trút bỏ... Em lặng im và cứ có cảm giác mình đã là vợ chồng của nhau rồi thì phải. Hic, em thật là ngốc nghếch, phải không? Anh phóng xe đưa em về nhà, và lần đầu em chủ động quàng tay ôm chặt 1 người đàn ông. Vậy là mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết, tình yêu mình sẽ đẹp và em đợi chờ nó kết thúc bằng 1 cái đám cưới thật long trọng. Em ngây thơ và mơ mộng quá nhiều thì phải. Vì sau đêm đó, anh thường xuyên đề cập chuyện chăn gối và khăng khăng đòi làm chuyện đó với em cho dù chỉ 1 lần. Anh nói ngọt có, giận hờn có, gắt gỏng có... Và từ lúc nào, mình đẩy nhau đi xa...
... Em đã bắt đầu yêu anh nhiều hơn mội khi em nghĩ rằng mình đã thuôc về anh một nửa. Nhưng dường như đối với anh, tình dục quan trọng hơn tất cả mọi thứ... em đang sai thêm 1 lần nữa khi yêu anh hay sao? Em đã phớt lờ sự cảnh báo của LP và H khi họ nhìn thấy anh... Em đã nhìn lầm anh hay sao chứ? Em đợi anh- 1 MR Quay dễ thương như trên hành trình Lovebus quay về mà không thể. Giờ đây, người đang đối diện em lại là Cao Xuân Mạnh- người đàn ông ích kỉ và xấu xa. Em muốn tha thứ cho anh, em muốn cho anh thêm 1 cơ hội nhưng chắc có lẽ em nên dừng lại anh à. Vì bản chất của anh nó đã ăn sâu vào tâm trí anh, vì tình yêu anh dành cho em không đủ mạnh để mà vượt qua cám dỗ. Em cho mình 1 khoảng lặng rồi nhắn cho anh 1 dòng tin : anh- mình chia tay nhau đi. Vậy là kết thúc 1 mối tình chóng vánh trong vòng 9 ngày quen biết và kịp làm cho em yêu anh.
11/5/2012: Mình đã chia tay nhau lặng lẽ như thế.
p/s: vì anh, em đã làm điều hổ thẹn với lòng, với Thế Cường mà em đang thương yêu. Chỉ trách khoảng cách bắc nam đã đẩy em và anh Cường đi đến bờ vực thẳm. Và có lẽ em đang ngộ nhận mình yêu nhau chăng?bắt đầu từ hôm nay, em sẽ làm tất cả mọi cách để em và anh C có thể vui bên nhau trở lại. Dù sao cũng cảm ơn cuộc đời, em vẫn còn Thế Cường tồn tại bên đời. Người em yêu, đích xác là Vi Thế Cường chứ không còn là Cao Xuân Mạnh nữa. Vĩnh biệt anh mãi mãi...
Rạng sáng ngày 12/5/2012- Nguyễn Vũ Vân Quỳnh đã viết
Cao Xuan Manh! That ra anh la nguoi nhu the nao?

CẢM NHẬN NHỮNG THÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TUỔI 22

Một cái sinh nhận ấm áp đã trôi qua. Trong tôi còn vẹn nguyên những cảm xúc. Đón cái tuổi 22 tràn trề đầy nhựa sống, tôi quyết tâm sống tốt và cố gắng nỗ lực trong công việc. Tối hôm qua thật là vui, vì nhận được không biết bao nhiêu quà+lời chúc tốt đẹp của mọi người trên facebook, điện thoại, nhắn tin, yahoo. Ầm áp dữ lắm, mọi người biết không? Cám ơn tất cả đã giúp tôi thắp sáng lung linh những ngọn nến chào đón 1 cái tuổi 22 đầy khát vọng và ước mơ. Tôi đã trở lại, tôi đã là chính tôi. Cuộc sống vẫn diễn ra thường nhật và tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng nước mắt tôi không còn rơi nữa, tôi đang hạnh phúc và hoàn toàn thanh thản với cuộc sống bây giờ. Sóng gió dường như đã được đẩy lùi về quá khứ trả lại một tôi- hồn nhiên, yêu đời và yêu nồng cháy. Hihi, có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi tháng 7 này anh Cường vào thăm tôi. Tôi nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ bàn tay rắn chắc khiến trái tim tôi mềm nhũn ra vì hạnh phúc. Tôi chờ đợi 1 luồng ánh sáng mới sẽ thổi vào đời tôi, một cô bé đã đứng dậy sau lần vấp ngã đầu tiên và nhoẻn miệng cười với cuộc sống này.

Joyeux anniversairé Little Rainy (petit pleut)

Những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi 21 cứ thế mà bình yên trôi qua. Trong lòng mình đang háo hức đón chờ tuổi mới, niềm vui mới và có thêm hạnh phúc mới. Giay phút này mới yêu làm sao sự ngọt ngào của cái tuổi 21. Mình đã gặp được anh Cường- người mình yêu, mình vô cùng mãn nguyện. Nhưng điều này cũng đã đánh dấu kết thúc 1 năm mình sống trái tim chia đôi với người yêu mình. Nhiều lúc cũng buồn, cũng dằn vặt nhiều lắm.
30/04/2012- một ngày đẹp khi gặp 1 người tuy lạ mà quen: anh Mạnh (Mr Quay), người mình từng ngưỡng mộ trên hành trình Love Bus. Vậy là cả 1 buổi sáng đi cùng anh vào sở thú. Hôm nay đông ơi là dông, mình không bỏ sót bất kì một địa điểm nào cả. Có những cái va chạm với nhau, quả thật mình có rung dộng. Nhưng mình biết phải làm gì, không nên đi quá giới hạn cho phép. Trưa, anh chở mình đi ăn cơm kẹp trên đường Nguyễn Văn Trỗi, anh và mình tâm sự cùng nhau nhiều điều. Mình chẳng dấu giếm anh gì cả, 1 cảm giác thật bình yên. Sau đó mình muốn về, nhưng anh năn nỉ mãi nên mình mới đồng ý cùng anh đến cafe Trầm- Đúng là Trầm, cái không gian mà mình rất thích. Lâu lắm rồi mình không đi quán cafe nào có thể bất động thả hồn lên tận mây xanh cả. Và cũng khá lâu rồi, 3 năm rồi nhỉ mình chưa từng được ngồi cạnh 1 người đàn ông khiến mình cảm thấy bình yên như vậy... Mình nhớ tới 1 người của quá khứ, tự dưng nước mắt trực trào, mình nhớ cũng có lần người ấy dẫn mình đi cafe Cõi Riêng và mình cũng đã bất động như vậy, rất là nhớ. Anh Mạnh có vẻ tế nhị khi cho mình có 1 khoảng trời riêng. Và 2 tâm hồn cô đơn dễ đồng điệu. Trời đổ mưa, mưa hôm nay thật buồn, mưa hằn sâu vào đôi mắt của mình. Anh Mạnh nhận ra điều đó, anh Mạnh gạt giọt nước mắt lửng lơ trên khóe. Mình nhìn anh, lại cúi xuống... bất động. Rồi mình kể cho anh nghe chuyện mình đang lo lắng vì bác sĩ bắt mình phải mổ túi mật nếu không sẽ có 1 ngày vỡ túi mật sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Mình thấy anh buồn, anh rất lo cho mình. Anh chỉ nói đúng 1 câu: anh không muốn em chết sớm. Hic, khi ấy nhìn vào mắt anh, mình tìm thấy sự đồng cảm, 1 chốn bình yên lạ lùng. Thời gian cứ trôi mãi theo tiếng nhạc đều đều. 5h chiều, mình đòi về, anh lại không muốn. Cái cách anh níu kéo mình khiến cho mình quá nhớ cái lần anh NC cũng từng tiếc khi mình muốn về trong cái lần ở cafe cõi riêng. Kí ức cứ thế mà ùa về, mình ngồi nán lại thêm 1 chút nữa. Rồi mưa ngớt dần, anh và mình đi trong cơn mưa lạnh ấy trở về nhà. Và... anh nắm tay mình, anh nói hãy hứa với anh rằng phải đi phẫu thuật túi mật. Mình gạt đôi tay ấm đó ra, mình lặng im.
6h chiều- bắt đầu chuyến đi Đầm Sen cùng gia đình. Mệt lắm, nhưng khi nhìn thấy pháo hoa bắn chào mừng 30.4, mình tỉnh hẳn. Và có cả giác như người ta đang bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật cho mình. Kết thúc 1 ngày thật mệt mỏi và ý nghĩa. Chuẩn bị bước qua 1 hành trình mới của tuổi 22 đầy ắp thành công và tiếng cười.
Anh Mạnh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mình. Mới gặp 1 lần mà sao anh chu đáo kinh khủng vậy chàng trai xứ Nghệ? Em đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt anh nhìn em. Em hiểu cả, nhưng em không có cái quyền ích kỉ và tham lam nữa anh à. Em muốn cho anh 1 cơ hội, nhưng có thể là trong tương lai. Cám ơn người dưng thật nhiều, vì anh đã cho em tìm lại 1 miền kí ức xa xôi.
Và cám ơn anh P rất nhiều, vì 1 năm nay anh đã làm rất nhiều điều cho em.
Cám ơn anh, Thế Cường! Người mà em thương yêu rất nhiều, người luôn nhớ tới em.
Cám ơn Ba Mẹ và tất cả những ai đang chấp cánh cho tương lai con bay xa.
Happy Birthday lần thứ 22 nhé Nguyễn Vũ Vân Quỳnh- cô gái đa sầu đa cảm. Cố lên! Hạnh phúc luôn ở quanh ta.
(00h15 rạng sáng ngày 01/05/2012)
p/s: vừa nhận được quà tặng âm nhạc của Thế Cường! Em nhớ và thương anh thật nhiều, anh à!

Kế hoạch chào đón sinh nhật lần thứ 22 (01/05/2012) bất diệt

Chuyện vi vu đón sinh nhật tuổi 22 tại Đà Lạt tạm khép lại (vì không có book được phòng khách sạn). Vậy là đành ở nhà làm con ngoan.
*1/5: Sáng: Party với cả nhà Lovebus
Tối: Đi chơi với 1 anh chàng khá thú vị
*2/5: Bắt đầu nhận quà gửi tới nhà của người thân, có thể sẽ làm 1 cái party nho nhỏ nữa.
*4/5: Tổ chức sinh nhật tại quán cafe Princess and pea lúc 7h tối với Lan Phương và Thanh Huyền (vì Lan Phương vừa kết thúc chuyến "trăng mật" cùng MR Trí). Nhân tiện mình sẽ khai thác và học hỏi thêm kinh nghiệm về cuộc sống vợ chồng (hehe, hơi bị thú vị).
*5/5: Garage sale. Sẽ là 1 ngày mua sắm cực kì bận rộn với Phương, Huyền (2 dứa dẫn mình đi mua sắm) và tối đó tiếp tục garage sale với 1 anh chàng dễ thương.
.................... Còn nhiều nữa, nhưng tạm thời plan là vậy. Hehe, ăn chơi suốt tuần luôn. Kệ anh Cường muốn làm gì thì làm. Vì ngay lúc này chư thể nghĩ ra được những chuyện phát sinh trong tương lai.

Lặng

"Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu anh". => Mình đang nghe bài này và thấy nó hay quá sức.

Hôm nay là ngày thứ 2 mình và anh chấm dứt liên lạc với nhau. Vậy là có lẽ mình không kịp làm cho tình yêu hồi sinh được nữa. Chẳng hiểu vì sao mình không thể rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Nhớ lại cái lần đầu năm 19 tuổi khi mình bắt đầu biết yêu và bị người ấy làm tổn thương, mình đã khóc thật nhiều, lúc nào cũng có thể khóc, cõi lòng nát tan và lồng ngực như bị xé toạc... Vậy mà bây giờ sao mình có thể bình thản vừa viết blog vừa nghe những bài nhạc trữ tình như thế này. Trái tim mình có đang đau hay không? Ưoc gì mình có thể gào lên để khóc nhỉ! Sao tất cả đều lặn vào trong như thế này làm tim mình như sắp không thở được. Mình không thể chia sẻ được cùng ai kể cả Lan Phương và Huyền. Vì nếu tụi nó lại dỗ dành và trấn tĩnh mình hàng giờ như 3 năm trước, mình sẽ đâm ra yếu đuối, sẽ khóc và gục ngã. Mình không muốn thấy lại cái gương mặt tiều tụy của mình cách đây 3 năm về trước nữa, mình giờ đây đang cực kì mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh. Làm sao mình có thể quay trở lại con người yếu đuối như trước kia được cơ chứ. Vân Quỳnh ơi! Phải thật bình tĩnh, sắc lạnh và bất cần, hiểu không? Mình phải làm được như vậy. Vậy là mình quyết định gạt anh ấy ra khỏi trái tim. Không để cho không gian và thời gian giết chết tâm hồn mình được, mình lao đầu vào tập nhảy, nhảy 1 cách cuồng điên. Mồ hôi nhễ nhại thay cho những giọt nước mắt đợi chờ trong vô vọng. Rồi sau đó mình chơi piano, chẳng hiểu vì sao lại chơi cái bản " Song from a secret garden" buồn như thế nhỉ. Mình học piano cũng vì anh Cường thích thôi mà. Chơi chán mình bỏ ra tắm cho mấy con chó con. Nhìn gia đình chúng có cha, mẹ vây quanh hạnh phúc mà mình suy nghĩ thật ngộc: thà được làm loài vật mà có được hạnh phúc thế này có phải hay hơn không???... Và bây giờ mình ngồi viết blog và suy nghĩ vẩn vơ. Chiều nay, mình sẽ đi hội chợ du lịch và chụp thật nhiều hình. Mình vẫn sẽ giữ mãi nụ cười trên môi như thế này dù cõi lòng mình đang bị chấn động khá mạnh. Và tối nay, mình sẽ lại đến lớp học nhảy để mà cuồng quay trong vũ đạo. Mình ơi! Đừng tuyệt vọng. Mạnh mẽ lên nhé! Chẳng qua chỉ là thêm 1 lần break up nữa thôi mà. Nhưng dù sao mình vẫn tin rằng, anh Cường sẽ điện thoại cho mình trong vài ngày sắp tới........... Nuôi 1 chút hy vọng cho đời thêm xanh.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30