
1.
♥it.me
Cho đến giờ vẫn không hiểu cái tên của trang
web này có nghĩa là gì. Chỉ biết nó là một
site chuyên về hình ảnh. Cũng giống như một gian trưng bày rộng lớn với nhiều bộ sưu tập và người nhặt nhạnh khác nhau. Vì chất lượng vàng thau lẫn lộn, chỉ cần thích là có thể up lên, không theo bất cứ một tiêu chuẩn sàn nào mà tôi không dùng từ "viện bảo tàng" cho nó. Phần nữa, cảm thấy nơi đây không gian thoáng đãng, nhiều nắng, nhiều người đến đi, nhiều tiếng lao xao. Khách đến thăm nếu chỉ thích ngắm nhìn thôi thì không cần phải làm gì cả, hai bàn tay trắng, một đường truyền tốt, vậy là đã có thể dạo khắp chốn khắp nơi. Còn giả như những lúc đi dạo như thế, bắt gặp một tấm ảnh ưng ý nào đó, muốn đánh dấu lại để lần sau ghé vào thăm, hay chỉ đơn giản là muốn trở thành một người nhặt nhạnh giống như họ, thì việc đăng ký tài khoản cũng đơn giản và không mất nhiều thời gian cho lắm, dù là với một giao diện hoàn toàn bằng tiếng Trung.
Ở góc phải phía trên mỗi tấm ảnh, mỗi
album đều có một biểu tượng trái tim nho nhỏ trắng màu. Bạn nhấp chuột vào, đổ đầy trái tim trắng trong ấy một màu hồng tươi thắm, bức ảnh ấy,
album ấy tức thì đã ở lại cùng bạn. Còn muốn ngắm lại lần sau, chỉ việc vào tài khoản của chính mình, nó ở ngay ấy.
Dạo trước, tôi cứ tưởng đâu chỉ mình mình biết đến sự tồn tại của trang web này. Sau lại quen biết thêm em Vũ, cũng là một kẻ hay lang thang nhặt ảnh trên mạng. Sau nữa là Sư Tử, vào một dịp tình cờ đưa
link cho cậu ấy xem bức ảnh về biển mình đang phải lòng. Thế là trao đổi tài khoản cho nhau, để đối phương vào xem bộ ảnh được đánh dấu yêu thích của mình. Xem xong, cười rằng, gu của chúng ta chẳng giống nhau chút nào nhỉ? Đúng thật là rất khác. Sư Tử thích những tấm ảnh để lại ấn tượng đặc biệt cho người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những cô gái, hoặc hoang liêu, hoặc dữ dội, hoặc sắc sảo, hoặc góc cạnh, hoặc thẳng thừng. Những quang cảnh, hoặc áp đảo, hoặc điêu tàn, hoặc ngập tràn, hoặc trống rỗng. Còn tôi chỉ thích đi tìm cảnh thiên nhiên và cuộc sống đời thường, thêm cả một chút đơn côi. Kiểu như cây cối trụi lá, ánh nắng xám xịt, biển vắng mùa đông, con phố thưa người qua lại, tấm khăn trải bàn phơi phóng trong buổi hoàng hôn. Đại khái là dạng ảnh có bóng dáng của con người nhưng lại không trông thấy rõ ràng sự hiện diện của họ. Đại khái là dạng ảnh mang đến cho người xem cảm giác an tâm và gần gũi. Không phiêu lưu, không mạo hiểm, không ảo mộng, không hoang lương.
Về em Vũ, qua những tấm ảnh được tặng và những lần thi thoảng sang
blog em trông thấy, chỉ phỏng đoán rằng em thích những tấm có bố cục rộng lớn, tốt nhất là cho cảm giác ra đi hoặc phương xa. Biển của em sáng màu hơn biển của tôi. Có thể chúng vốn là láng giềng, cũng như tôi và em vậy, do ảnh hưởng tính khí của hai cô chủ mà cũng trở nên rất khác nhau. Biển của em trẻ trung, hay cười, sáng lấp lánh. Biển của tôi nghĩ ngợi nhiều, cả ngày dài im tiếng sóng, chỉ thức dậy lúc bình minh lên và khi hoàng hôn xuống. Trong đêm, nghe hơi gió mặn, nghe tiếng sóng vỗ, thấy ánh đèn pha, thấy mây xám sà xuống thấp, chỉ gương mặt biển là không thể, như nàng tiên cá đã tan thành bọt biển, hòa vào lòng ngàn khơi, muôn đời muôn kiếp, kể từ lúc người con trai ấy chọn lựa không trao tình yêu cho nàng.
Có những lúc lên mạng chỉ để ngắm ảnh, trở thành một kẻ phiêu bạt qua những khung hình. Đứng dưới nắng, cười trước gió, khóc trong mưa, cô đơn giữa màn đêm tối lạnh lùng. Cũng có những lúc lên mạng chỉ để nghe nhạc, trở thành một kẻ phiêu bồng theo từng giai điệu. Có lúc hóa thành con sóng, có lúc hóa thành nhành hoa, lúc là một hòn đá nằm lặng im trong vườn, lúc là áng mây bay hoài bay mãi.
Đi mãi, trôi mãi, cũng không làm sao qua hết nỗi buồn này.
2.
Xem T.D.K đến tập 14 thì ngừng, vì đó đã là tập mới nhất được phụ đề tiếng Việt rồi. Nhìn lại ổ cứng chứa phim trong máy, lên đến cả trăm GB. Tải nhiều xem ít, kết quả là mỗi khi muốn xem một cái gì đó lại loay hoay mãi rồi bỏ cuộc đi ra.
Hôm nay chọn một tựa phim bốn chữ:
Trái Tim Trong Sáng hay là
Junjo Kirari. Phim truyền hình dài tập của Nhật, tổng cộng 156 tập, mỗi tập dài 15 phút, phát sóng đều đặn lúc 7 giờ 45 phút sáng cho dân công sở xem trước giờ đi làm. Trong phim có một diễn viên tôi khá có cảm tình vì trước đó vừa xem xong một bộ
taiga 50 tập của cô. Hóa ra phim Nhật có nhiều tên gọi hơn tôi từng nghĩ. Ngoài drama, movie thông thường, còn có
taiga chỉ thể loại phim lịch sử dài tập thường niên của đài NHK,
asadora chỉ dạng phim truyền hình chiếu vào buổi sáng như
Trái Tim Trong Sáng vừa kể trên. Tùy theo độ dài và mục đích ra đời mà một bộ phim sẽ được xếp theo một thể loại nào đó.
Junjo Kirari là câu chuyện diễn ra tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi trong thế chiến thứ Hai. Kể về một gia đình gồm một ông bố, ba cô con gái và một cậu con trai. Nhân vật chính là cô con gái thứ ba trong nhà, tên gọi Sakurako, có năng khiếu âm nhạc và luôn mang trong tim một mơ ước trở thành nghệ sỹ dương cầm, giống như mẹ cô đã từng. Người bố làm việc ở tòa thị chính, gà trống nuôi con mười mấy năm qua. Cô chị cả là giáo viên trong ngôi trường nữ lấy tiêu chuẩn "Hiền thê từ mẫu" làm đầu. Cô chị ba trầm tính ít nói, đảm đang việc nhà. Cậu em út thông minh hiền lành, lúc nhỏ vẫn tò tò theo sát bà chị kế của mình ở mọi lúc mọi nơi.
Ngoài ra còn có một bà cô lớn tuổi chưa chồng, ghét làm việc nhà và trông trẻ con, chỉ thời trang và mai mối là giỏi. Ông ngoại sống cách đó chừng mấy khu phố, một trong những thợ cả đã nghỉ hưu của tiệm miso Yamacho nức tiếng trong vùng. Lúc trước từng phản đối việc cha mẹ bọn trẻ lấy nhau. Nay con gái mất, vợ cũng không còn, ông sống một mình trong ngôi nhà cũ, mỗi sáng đều dậy sớm luyện kiếm đạo duy trì sức khỏe, thỉnh thoảng lại sang thăm gia đình cháu ngoại, ở lại ăn bữa cơm chung, cùng bàn bạc những chuyện trọng đại, rồi lại ra về.
Điểm qua sơ sơ thì thế, không sơ sơ thì còn có hơn 5 nhân vật khác cần giới thiệu đến. Như gia đình ông bà chủ cửa tiệm miso, bọn nhóc lúc nhỏ vẫn bám theo chọc ghẹo hai chị em Sakurako và Yu-chan, các cô bạn học cùng trường nữ, người nghệ sỹ piano tài danh đã đến thành phố biểu diễn, giúp cho Sakurako phần nào nhận ra được và quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình.
Đó là chỉ mới coi đến tập 9/156. Về sau còn có những ai xuất hiện và giữ vai trò chính, phụ ra sao thì hiện vẫn còn chưa biết.
Xem phim Nhật nhiều sẽ nhận ra họ rất chắc tay trong việc xây dựng kịch bản và dựng phim. Dù thời lượng 45 hay 15 phút, mỗi tập đều nêu ra và giải quyết được một vấn đề bất kỳ. Những mẩu chuyện nhỏ trong phim quay quanh từng nhân vật một, nhưng vẫn có sự kết nối đến các nhân vật khác, thậm chí là cái cớ, cái nền, cái cầu nối để phát triển ra một vấn đề khác. Có thể so sánh như một mạng nhện. Chỉ cần một sợi tơ rung lên, những sợi còn lại sẽ cùng cộng hưởng và chăm lo cho nhau.
Nhạc phim không có gì đặc biệt để nói đến. Nhưng cảm giác khá phù hợp, không lời và trong trẻo, khi nghe sẽ nghĩ ngay đến hương vị của một buổi sáng trong lành. Ấy là chưa nói đến những bản nhạc
piano nhân vật sẽ chơi trong phim.
Diễn viên hợp vai và diễn xuất tử tế. Một số nhân vật phụ diễn rất hay và buồn cười. Dựng cảnh là một thành công lớn. Dù thế nào đi nữa, vẫn rất thích kiến trúc nhà cửa xưa của Nhật. Cả kimono và guốc gỗ. Buổi xem mắt và sự bảo thủ của những bậc trưởng bối. Phụ nữ và gia đình. Tình yêu và tuổi trẻ.
Mỗi tập 15 phút, phim dở sẽ thấy dài, phim hay sẽ thấy ngắn. Khi xem
Trái Tim Trong Sáng chỉ cảm thấy vừa đủ. Không luyến tiếc, không thòm thèm. Hôm nay hết 15 phút này rồi, ngày mai lại có 15 phút khác. Mang đến một cảm giác rất an tâm cho người xem, giống như một cái hẹn không bao giờ lỗi, một buổi sáng mỗi ngày lại đến, một gia đình với những hạnh phúc và buồn phiền không thuộc về riêng ai.