Mệt mỏi,ta trượt dài trên những bon chen cuộc sống.Kiếm tìm một ánh mắt trong veo,ngời sáng. Mệt mỏi,ta lao theo những suy tính thiệt hơn.Đâu đó một nụ cười,lung linh,nồng ấm

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nghe Phật dạy về tình yêu

Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục.

click to comment
( Ảnh Của Thiền Sư Nhất Hạnh )
Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.

Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.

Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.

"Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận.

Muốn thương phải hiểu

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.
Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc.
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?

Tình dục và tình yêu

Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.

Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.

Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.

Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.

Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

Sticky post

Sinh nhật bé Phương Vịt ( 27/11/1992 )

Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật. Chúc em mãi vui vẻ, trẻ trung, tươi xinh và yêu đời.
Tặng em một đóa hoa hồng
Ngượng ngùng anh giấu trong lòng, chẳng đưa
Nhớ về thuở ấy, ngày xưa
Em ra đời để bây giờ...của anh
Ước gì .... ngày sinh nhật ?
click to comment
Sinh nhật anh chẳng có gì để tặng,
Em bắt chước như chuyện cổ tích xưa
Làm cô tiên có phép mầu huyền diệu
Tặng cho anh ...ba điều ước làm quà p

Nhưng dặn trước ....đừng tham lam đấy nhé,
Đừng ước vàng, ước bạc chẳng có đâu ....!!!
Cũng đừng mơ đến lâu đài điện ngọc,
Tiên thời này, nghèo xác nghèo xơ à ...sad

Nhớ ngày xưa Lọ Lem đi dự hội,
Cũng do nhờ phép thuật của bà tiên
Nàng lộng lẫy, kiêu sa, và xinh đẹp,
Bắt trái tim, chàng hoàng tử cung vàng ...

Tiên như em, thì chỉ là ...tiên ...dỏm
Nếu như không, đã tự hóa phép thần,
Biến mình thành một cô bé xinh đẹp,
Suốt đời này, trói chặt trái tim anh!!!!p
click to comment

.....Từ đó họ là một nửa của nhau. Tình yêu đến với họ thật nhanh và rất nồng nàn...
Thời gian trôi qua, tình yêu của họ đầy thêm. Dẫu có dôi lúc giận hơn rồi lại thân thương...
Anh giật mình khi nàng đến bên cạnh. Linh cảm tình yêu cho anh biết nàng vẫn yêu anh tha thiết. Và lại một sinh nhật bên nhau...

click to comment

Read more...

Sticky post

Ước nguyện cho em

click to comment
Nụ cười còn đọng lại
Trên đôi môi xinh xắn ngọt ngào
Trăng thượng tuần sáng vằng vặc trên cao
Như tình yêu em nồng nàn thánh thiện

..."Nếu anh có được giờ đây
Ba điều ước nguyện
Anh sẽ ước cho em
Điều thứ nhất an lành
Giữa dòng đời danh lợi đua tranh
Giữa thế nhân thường tình sang khó

Điều thứ hai anh ước
Đời em luôn rạng rỡ
Mặc phong ba mặc bão tố thời gian
Đôi mắt nhung đừng sầu đọng xa xăm
Khi nhạt nắng rừng thu cây úa lá

Điều thứ ba
Anh ước em sẽ là tất cả
Là niềm tin là hạnh phúc lứa đôi
Trong tim
Người em yêu ... suốt cả cuộc đời ..."

Sticky post

Cốc nước trắng

click to comment
Câu chuyện này là những suy nghĩ về tình yêu của mình, mình thích mượn lời văn để nói lên 1 điều gì đó không quá xâu xa, nhưng cũng thật gần gũi...

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?

Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:

-Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.

Anh ta nói:

-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?

Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:

-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:

-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly sâm panh

-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...

Sticky post

1 vài suy nghĩ trong những ngày qua

click to comment
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta thật sự không hiểu vì sao chúng ta cô đơn dù rằng trong đời chúng ta có rất nhiều bạn gái,rất nhiều nguời thích bạn. Tui không biết mẩu chuyện sau có đúng với các bạn ko,nhưng theo tôi nó cũng có lý của nó và tôi nghĩ nó đúng.

Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.

Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”

Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…

Học viên: Em đã về…

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

* Cỏ --> Những người ở quanh em.

* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.

* Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.

Đôi khi có những điều trong cuộc sống chúng ta ko tìm được câu trả lời cho chính mình,nhưng thật ra nó ở trước mắt chúng ta.Tôi cũng vậy,có lúc tôi tự hỏi tại sao lại thế? Đâu là câu trả lời cho tôi đây? nhiều lúc tôi như bế tắc,nhưng 1 người đã giúp tôi nhận thức ra,hiểu ra,đó là "Chicken soup for the soul",một cúôn sách tôi vô tình đọc được.Nhiều khi tôi tuyệt vọng,tôi chán nản cái cuộc sống khổ cực,khó khăn này,tôi muốn bỏ tất cả và những lúc đó tôi đọc nó,có những mẩu chuyện thật đơn giản nhưng rất thực tế,khi đọc nó xong bạn sẽ phải suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn.

Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi.
Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt.

Cám ơn các bạn, những người không hề yêu mến tôi.
Không có các bạn tôi hẳn sẽ không quý trọng tấm chân tình.

Và cám ơn các bạn, những người bỏ rơi tôi.
Vì nếu không, tôi sẽ chẳng thể tự nghiền ngẫm, khám phá hết bản thân mình.

Nhưng các bạn, những người nghĩ rằng tôi chỉ “bỏ đi”.
Tôi muốn được cám ơn nhiều nhất.
Bởi những suy nghĩ ấy sẽ khiến tôi phải cố gắng hơn.

Sticky post

Cái bát vỡ...

[/ALIGN][/COLOR]
Chợt nhớ lại chiều qua có người dựa vào vai mình khóc. Cho mượn cái vai để dựa mà khóc ướt sũng cả vai, thật là chẳng biết ý gì cả. Lau hết mấy tờ giấy ăn, dỗ dành mãi chẳng được. Đúng là trẻ con mau nước mắt, khóc toàn vì những chuyện đâu đâu. Đến khổ…

“Nhớ người yêu ah ?”

“Không !”

“Vậy sao khóc, chưa quên được đúng không ?”

“Anh thử nghĩ xem…”

“Ưhm, dĩ nhiên. Con gái mà, nặng tình cảm lắm. Nhưng nếu đã như chuyện đã vậy rồi thì thôi. Nghĩ làm gì cho thêm nặng đầu, thêm mệt mỏi ra.

Giống như em có một cái bát ăn cơm, em rất thích nó nhưng một ngày cái bát bị mẻ. Có người đem cho em một cái bát mới. Em sẽ chọn cái nào ? Dĩ nhiên cái bát mới tốt hơn nhưng đôi khi vì sự thích thú, vì tiếc nuối mà có người sẽ vẫn tiếp tục dùng cái bát mẻ. Chỉ cho đến một ngày, cái vết mẻ trên miệng bát làm người ăn chảy máu, làm họ đau, họ tuột tay, và cái bát rơi xuống đất, cái bát bị vỡ. Lúc đó, em sẽ hàn gắn cái bát vỡ để dùng tiếp, hay là em sẽ chọn cái bát mới để em ăn ???

Nếu là anh, anh sẽ vẫn cố dùng khi cái bát bị mẻ. Nhưng khi cái bát đã vỡ tan tành, vỡ thành nhiều mảnh. Anh sẽ dừng lại, sẽ chọn cái bát mới để rồi sẽ học cách cẩn thận, ko làm nó bị sứt mẻ hoặc sẽ cố gắng giữ gìn để nó không bị đổ vỡ hơn là ngồi đó chắp vá những mảnh vỡ để rồi một ngày lại thấy nó vẫn vỡ ... hiểu không ?”

“Hiểu rồi...”

Con bé gật gật trả lời, nhe răng ra toe toét cười. Đúng là trẻ con thật. Nhưng mình thích cái nụ cười đó quá. Một nụ cười sau cơn đau …

Nhìn ra ngoài cửa sổ…mặt trời đang lên cao...
Nắng dần lên, xóa tan màn đêm tối tăm và tĩnh lặng...
Sáng rồi, chuẩn bị dậy đi thôi …

Sticky post

Không Cần Treo Hết Lên



Em năm nay 19 tuổi - là một cô gái sống nội tâm, khá rụt rè và hiền lành nhút nhát. Vừa bước qua cái tuổi mới lớn chưa lâu, chập chững mò mẫm bước vào đời em đã gặp nhiều chuyện không vui và không được như mong muốn. Từ chuyện đổ vỡ trong tình cảm đến chuyện phiền não của bản thân, tất cả mọi thứ cứ như một mớ bòng bong đang rối mù trong trí óc của em. Em đang stress nặng, mất niềm tin và cô đơn lạc lõng. Giống như cuộc đời chỉ là một màu đen – em nghĩ vậy và em dần trở thành một cô gái bi quan.


Em không có nhiều bạn nên mỗi khi gặp chuyện em cũng chẳng biết phải bày tỏ với ai. Có chăng chỉ là tự an ủi mình và đày đọa bản thân bằng cách tự nhốt mình tại gia và chuyên tâm vào việc học - nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ miên man làm tâm trạng em rối bời và không thể ngồi yên. Thuốc an thần là thứ em dùng đến trong những lúc như vậy. Em dùng thuốc nhiều hơn dùng cơm, sức khỏe em ngày càng đi xuống, em già đi trông thấy và ngày càng xanh xao hơn…


Anh là bạn của em, dù không thể đi sâu vào đời tư cũng như không thể hiểu hết những câu chuyện mà em đã từng mắc phải. Nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, anh cũng có thể hiểu là em đang buồn chán, mắc bệnh trầm cảm và thất vọng về bản thân. Mọi người khuyên em nhiều lần, anh cũng khuyên em nhiều lần. Nhưng quả là khó để có thể lấy lại lòng tin cho một người đang nhìn đời bằng một màu đen u tối…


Một ngày, anh đến và mang tặng em một cây tre xanh lá. Em tròn mắt ngạc nhiên nhưng anh cười và giải thích rằng nên đặt nó trong phòng để mỗi khi gặp chuyện buồn – em hãy treo lên đó một món đồ. Làm vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em vùng vằng cho rằng anh trêu chọc vì với em, cho dù có treo cả căn phòng này lên cũng chưa chắc đã đủ so với những gì mà em đang gặp phải. Nhưng anh thì ngược lại, anh quả quyết rằng sẽ treo đủ mọi thứ và như để chứng minh cho điều đó – anh bắt đầu nhặt lấy những đồ vật trong phòng và treo chúng lên cây tre. Những đồ vật nặng dần làm cây tre oằn mình trĩu xuống nhưng anh vẫn cứ tiếp tục và hì hục với công việc của mình.


“Nó sẽ gãy mất !” - Em thốt lên khi thấy cây tre như sắp gãy bởi không còn chịu nổi với sức nặng trên thân. Anh quay lại nhìn em bày tỏ sự thất vọng và chỉ tay vào những thứ xung quanh thắc mắc :

“Còn nhiều thứ quá, anh chưa treo hết mà.”

“Anh thật là ngốc ! Không cần treo hết, hãy tháo chúng xuống nếu không nó sẽ gãy mất.”

“Vâng ! Không cần treo hết.” - Như chỉ đợi có thế, anh nhắc lại câu nói và nhìn em mỉm cười giễu cợt. Em tỏ vẻ thắc mắc - anh liền vội vã quay đi và thò tay tháo những đồ vật đã treo lên cây xuống. Cây tre nhẹ dần và uốn mình đứng thẳng lên trở lại như hình dáng ban đầu.



“Em thấy gì không ?” Anh ôn tồn giải thích “Cây tre này cũng giống như tâm trạng, như con người của em vậy. Nếu em cứ để vào đầu những câu chuyện không đáng nghĩ thì dần dần em cũng sẽ như nó vậy. Sẽ trở nên nặng trĩu, cong mình và gãy gập…Cho nên…”

“Không cần phải treo hết chúng lên, hãy tháo chúng xuống. Nó sẽ lại đứng thẳng như hình dáng ban đầu, phải không ?”

Em nhìn anh mỉm cười và ngắt lời vội vã. Ngoài trời gió mùa thổi mạnh, cây tre lung lay, ngả nghiêng – nghiêng ngả. Nhưng rồi lại đứng thẳng - thẳng như hình dáng lúc ban đầu…

Không cần treo hết nó lên
Hãy tháo nó xuống.
Hoặc nếu không,
Thà để nó cong
Chứ đừng để nó gãy...
[/COLOR]

Sticky post

Không tên



Biết rằng không nên nhớ mong
Yêu đương chỉ để bận lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu
Vì sao sớm sớm chiều chiều
Lòng tôi vẫn cứ nhớ nhiều về em
Vì sao trong giấc chiêm bao
Hình em vẫn cứ đi vào trong tim.

Nhiều lần lí trí bảo tôi
Không nên thương nhớ để rồi nhớ thương
Nào ngờ tim cứ vấn vương
Say trong giấc mộng vẫn thường gọi em

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Và có một ngày con tàu em rời bến
Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc.

Sticky post

Thế là đủ cho 1 tình yêu ^^

click to comment

Này Em...
- Dạ !
- Anh yêu Em !
- Yêu Em ?!? Vâng ! Em cũng yêu Anh, Nhưng Anh yêu Em như thế nào Anh nhỉ ???
- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…
- Hì, Anh thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, Anh có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn Em , Em muốn ở bên cạnh Anh suốt đời…

Em không thích…như Nắng và Mưa.
- Thế Anh sẽ yêu Em như Lá yêu Cây được không ?!?
- Ơh, sẽ có lúc Lá rụng về cội
Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :
Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?
Em không thích…như Lá và Cây. Anh không được yêu như thế đâu nhé.
- Ưhm , Anh sẽ không yêu Em như thế.

Sẽ yêu Em như Gió yêu Mây, có được không ?!?
- Không !!!
Em nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn
Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Em muốn mình là sự sống của Anh.
Em không thích như Gió và Mây.

- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?
- Cá yêu Nước àh ?
Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…
Nhưng…Anh là Cá hay là Nước ?
Nếu là Cá, Anh sẽ bị nước là Em đây ôm trọn không đi đâu được..Anh có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Em biết mà…Em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…

Nhưng nếu là Nước…thì Anh sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…Anh sẽ không là của riêng Em.
Em không thích, không muốn yêu như thế…
- Vậy thôi, Anh sẽ yêu Em như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì Anh cũng có suy nghĩ đó là Em…suy nghĩ của riêng Anh…và Em sẽ không giống như 1 cái gì khác…
- Ờh, thế Anh có chắc chắn rằng Anh sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?
Anh có chắc chắn rằng khi đang yêu Em, Anh sẽ không mơ tưởng đến người bạn gái cũ…
Anh có chắc chắn rằng Anh chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng Em ??

- Anh không biết…Anh xin lỗi..Anh không dám chắc..Anh không biết...Anh chỉ biết là lúc này đây Anh yêu Em rất nhiều...=.=
-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi Em không yêu Anh.
Không yêu Anh như nắng yêu mưa
Không yêu Anh như lá yêu cây
Không yêu Anh như gió yêu mây
Không yêu Anh như cá yêu nước
Không yêu Anh như Em yêu suy nghĩ của mình…
Em yêu Anh, vì Anh là Anh và
...vì Em yêu Anh…Ngốc ạh,chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu.

coi xong nho' cm nha' ~^^~ thanks

Sticky post

Lựa chọn

click to comment

Em cứ hỏi anh rằng "Nếu cho anh lựa chọn giữa em và cuộc sống của anh,anh sẽ chọn em chứ?"
Anh mỉm cười và trả lời rằng, anh chỉ chọn cuộc sống mà thôi...
Em thất vọng, em khóc, em trách móc, em giận hờn, em ra đi, sao câu nói "Vậy thì chia tay đi,anh chẳng yêu thương gì em cả,chào anh..."
Em à, em ngốc nghếch và trẻ con quá, em nào biết rằng "Em chính là cuộc sống của anh."

Xa nhất không phải bầu trời hay mặt đất
Mà là khi ở cạnh bên nhưng em không nhận thấy tình anh...