My Opera is closing 3rd of March

À Í A

Tình yêu của ta giờ đây đã không còn như lúc đầu...

Hai Ngày Lễ

Cũng đã định viết bài thật hay để khai trương nhà mới bên opera. Nhưng những lúc tâm trạng nửa vời như thế này thì thật khó khăn.

Hai ngày lễ vừa qua là khoảng thời gian hỗn độn cảm xúc. Một buổi sáng với tâm hồn lạnh ngắt và vô thức. Từ suy nghĩ đến hành động. Tư tưởng phác thảo một entry quét bụi blog 360 loé sáng, rồi vụt tắt chỉ vì sợ entry ấy cũng sẽ lạnh ngắt và tẻ nhạt như chính người viết.

Đến thời điểm này thì cảm thấy mệt mỏi với những dự định không thành, những đợi chờ thao thức. Muốn ngủ một giấc thật dài để rũ bỏ tất cả và bắt đầu lại mọi thứ.

Hiểu rõ bản thân là một kẻ biết vui vì những điều giản dị và biết buồn vì những chuyện không đâu. Cốt lõi của nỗi buồn cũng chỉ là cái tật suy nghĩ quá nhiều [toàn là suy nghĩ tiêu cực]. Dẫu biết không nên nhưng vẫn không thể đổi được. Và chưa bao giờ thấy lưỡng lự, day dứt giữa hai sự lựa chọn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy phân vân giữa quá khứ và hiện tại. Tôi biết rằng quá khứ đã lùi xa và hiện tại cũng dần dần trở thành quá khứ. Nhưng với tôi, quá khứ là quá khứ, tuy đã qua, đã ngủ yên ở một góc nào đó nhưng có một sức mạnh lớn lao. Tổn thương hay lành lặn, đau đớn hay hạnh phúc đều khiến trái tim tôi rung lên mỗi lần nghĩ đến.

Và hiện tại là thứ tôi buộc phải chấp nhận, không thể quên nhưng không thể không nhớ. Dẫu bi thương một cách êm đềm thì tôi cũng phải trải qua, để cảm nhận và trân trọng, để biết rằng có một khoảng khắc tôi đã từng bị dằn vặt. Để không để cho hiện tại nhuốm màu u uất của lãng quên.


Dù sao cũng đang trong ngày lễ. Ưu tư một ít ấy mà bigsmile

Vỡ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28