Monday, July 26, 2010 8:51:23 PM
Although, I'm inexperienced instead of being worried.
i wish someone would hug me silently
Although, It's hard for me, if I'm sick for a moment, I hope my dreams can get me back on my feet.
Open Your wings, and try to fly to the sky.
Goodbye to tears and goodbye to the pain.
I won't cry anymore
Open Your wings, and yell to the world with all your strength.
I won't be the same as yesterday , if I fly with you.
Although, I'm exhausted at times, I can't give up now.
This is the beginning, look over me.
I'm not scared anymore.
Open Your wings, and try to fly to the sky.
Goodbye to tears and goodbye to the pain.
I won't cry anymore
Open Your wings, and yell to the world with all your strength.
I won't be the same as yesterday , if I fly with you.
Oh ! Yo ! Say bye bye to tears.
I can endure it, I don't cry.
Fly to the sky like the birds, like the stars that shines in the night sky.
My dream, a future, hope and faith are like precious jewels
I don't care what work come to me.
smile brightly, it's ok !
Regrets for me, I'll sick everything ... for that day
Open Your wings, and try to fly to the sky.
Goodbye to tears and goodbye to the pain.
I won't cry anymore
Open Your wings, and yell to the world with all your strength.
I won't be the same as yesterday , if I fly with you.
Like this I can smile, if I'm with you...
Monday, July 26, 2010 8:09:20 PM
Waiting for you call I'm sick
Call I'm angry
Call I'm desperate for your voice
I'm listening to the song we used to sing
In the car , do you remember ?
Butterfly , early summer
It playing on repeat
Just like when we would meet
Like when we would meet
Cause I was born to tell you I love you
And I'm torn to do what I have to
To make you mind , stay with me tonight
Stripped and polished , I am new , I am fresh
I am feeling so ambitious
You and me , flesh to flesh
Cause every breath that you will take
When you are sitting next to me
Will bring life into my deepest hope
What's your fantasy
What's your
What's your
Cause I was born to tell you I love you
And I'm torn to do what I have to
To make you mind , stay with me tonight
And I'm tired of being all alone
And this solitary moment makes me want to come back home
And I'm tired of being all alone
And this solitary moment makes me want to come back home
And I'm tired of being all alone
And this solitary moment makes me want to come back home
And I'm tired of being all alone
And this solitary moment makes me want to come back home
Cause I was born to tell you I love you
And I'm torn to do what I have to
Cause I was born to tell you I love you
And I'm torn to do what I have to
To make you mind , stay with me tonight[/ALIGN]
Your call - Secondhand Serenade
Tuesday, July 20, 2010 5:20:29 AM
Chàng trai ấy hiền hòa và đẹp như mặt trăng, đến nỗi tớ từng ước mình là ánh trăng để mãi mãi được ở bên mặt trăng ấy.

Anh ý là một kiến trúc sư. Dù mới ra trường nhưng sao tớ cứ cảm nhận rằng đây sẽ là một tài năng của đất nước không bằng ấy 

Không phải là một người biết tuốt, nhưng giả sử như anh ý nói là mặt trăng hình vuông thì với tớ mặt trăng cứ là hình vuông thật. >"<

Nick yahoo của anh ý chẳng mấy khi được avaiable, mà có sáng thì nó cũng busy hoặc stt là " mệt quá " , " ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép tiến độ "... rất hiếm khi mới có 1 stt bình thường... 1 tẹo, để tớ có thể pm cho anh ý 1 dòng hỏi thăm.
Người ấy cầu toàn kinh khủng. Anh ý cho tớ xem một thiết kế của anh ý. Ừ tớ thấy đẹp mà, nhưng sao người ấy cứ lắc đầu quầy quậy vì " chưa thấy hài lòng cho lắm ".

Mỗi khi buồn, tớ lục lọi file ảnh trong máy ra xem. Chẳng hiểu sao, khi thấy hình của anh ý,trái tim tớ lại thấy bình yên đến lạ lùng.

Anh ý có một điều gì đó rất lạ. Những lúc stress chỉ cần nói chuyện với anh, lòng tớ tự nhiên nhẹ bâng như chưa hề có một stress nào vậy. Mặc dù anh ý chẳng hề biết tớ đang có vấn đề. Hehe. 

Anh luôn sống hết mình cho mọi phút giây của cuộc sống. Có lúc tớ thấy anh ý mệt mỏi, chán nản thấy rõ. Nhưng chưa bao giờ tớ thấy anh chịu buông xuôi hay có thái độ bất cần đời. Rất nhiệt huyết với nghề thì phải. Hình như anh ý cũng không nhận ra mình có ưu điểm hay ho đến thế. hì hì. 

Những suy nghĩ của anh ý rất người lớn, dù anh ý thể hiện nó ra ngoài một cách rất trẻ con.
Thỉnh thoảng, rỗi rãi, anh invi chat với tớ. Nói là anh nhớ tớ. Điều đó làm tớ thấy vui. Tớ rất muốn bước vào bên trong cuộc sống của anh ý, nhưng chưa có dịp.

Và một điều nữa, tớ và anh chưa hề gặp nhau. Dù đã quen nhau đến 3 năm. Nhưng hình ảnh của anh trong tớ chưa bao giờ là ảo, rất thực tế giống như anh vẫn ở bên tớ hàng ngày...

Saturday, July 10, 2010 4:48:49 PM
Ba tớ là một người đàn ông thấp và gấy. Mẹ tớ cũng là một người phụ nữ nhỏ bé !

Nghe mẹ tớ kể, trước đây ba tớ khá đẹp trai, làm việc trong trại lính. Mẹ tớ vốn kết bộ đội, nên đã nhận lời iu ba tớ.

Gia đình tớ gặp khá nhiều điều không may mắn. Cuộc sống gia đình thường phải chia ly, từ bé, tớ thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ tớ cãi nhau, rồi ba tớ bỏ nhà đi, rồi mẹ tớ sang Nga làm việc. Phải vì thế không mà tâm hồn đứa trẻ lúc bấy giờ của tớ đã khá trưởng thành.

Tớ không muốn nhớ lại những khoảng thời gian không hạnh phúc. Vì thế nên tớ đã gắng xóa chúng đi. Năm tháng trôi qua, lúc gập ghềnh, lúc gian nan như thế nhưng cũng đến lúc gia đình tớ 3 người được bên nhau. Ba tớ chăm chỉ làm việc. Có tiền dành dụm mua được căn nhà ở ngoại thành. Cũng là lúc mẹ tớ có bầu đứa em trai của tớ.Đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của tớ, nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không tồn tại được lâu. Công việc làm ăn của ba sa sút, ba lao vào rượu chè, cờ bạc đâm nợ nần chồng chất. Ba mẹ tớ lại gồng mình lên làm trả nợ. Nhưng dường như là không đủ, quá sức chịu đựng với cả hai, thế nên, ba tớ lại chọn cách ra đi, đến một nơi khác làm ăn và trả cho hết nợ. Còn lại mẹ và hai chị em tớ.

Tớ không nhớ rõ vì sao mình còn tồn tại đến bây giờ sau khoảng thời gian đó. Mẹ tớ làm may, đồng ra đồng vào dường như chả đủ, tài sản của 3 mẹ con chỉ dao động trong khoảng 20k - 50k. Thậm chí có hôm 200 lẻ cũng không có để sang nhà hàng xóm xin hái 1 rổ rau.Hết ga, hết gạo, hết tiền.Mẹ bèn ra bụi me dại gần nhà bẻ vài nhánh về rửa sạch cho vào nồi cơm điện nấu làm canh.Sau đó sang nhà bên cạnh vay gạo về nấu cơm.Mẹ và tớ thương em, thế nên có ít tiền là lại mua tí thịt cá về bồi bổ cho nó. Một ấu thơ gian khổ, thằng em tớ vẫn mạnh mẽ đến bây giờ, xương thịt nó như chắc chắn hơn rất nhiều nhưng vẫn bé nhỏ như trước. Tớ thương mẹ. Đã có lúc ba lén về thăm mẹ con tớ trong đêm tối. Tớ lơ mơ nghe thoang thoảng mùi dầu mỡ trên áo ba, cái thơm nhẹ trên má lởm chởm bộ râu cứng lâu ngày không cắt, ba vuốt tóc, ôm tớ và em ngủ. Có lẽ ba khóc. Sáng ra, ngủ dậy tớ còn nghĩ là mình nằm mơ. Tớ lớn lên như thế, với hạt gạo của các cô, các bác hàng xóm tốt bụng, với cây me dại gai góc mà kiên cường vươn lên, với người mẹ can đảm không khuất phục hoàn cảnh, với tiếng thở dài và giọt nước mắt muộn màng của ba.
Hiện nay tớ đang sinh sống ở Tp Vinh - Nghệ An. Mẹ con tớ chuyển vào đây sinh sống với họ hàng. Mẹ tớ giờ đã có công ăn việc làm, em tớ vẫn cứ còi cọt như trước, nhưng cuộc sống của mẹ con tớ chỉ khá hơn xưa chút ít. Không còn lo bữa đói bữa no, không còn lo cảnh có người xồng xộc vào nhà đòi nợ... Còn ba tớ, vẫn ở Hà Nội, nhưng ở một nơi cách khá xa với Ấu thơ của tớ.
Ba tớ giờ gầy hơn trước rất nhiều. Mỗi lần được gặp ba là một lần ba già đi một chút. Dáng người khắc khổ của ba khiến tớ đi theo sau mà ứa nước mắt. Mùi quần áo ba vẫn vậy, nặc mùi dầu, xăng ám vào. Tớ yêu cái mùi đó biết bao, với mùi đó, tớ biết ba đang bình yên ở bên cạnh tớ. Lớp tóc của ba tớ mỏng tang, như chẳng muốn mọc thêm nữa với con người có cuộc sống khổ cực này. Một lần gặp ba vào mùa đông năm ngoái. Tớ giật mình khi nhìn thấy ba... Một người đàn ông đội chiếc mũ len của thằng em tớ, đi đôi xỏ ngón không tất với bàn chân đen đúa chai sần, mặc chiếc áo khoác mỏng xách một túi nilon đang đứng co ro trên Vỉa hè. Nước mắt tớ chực trào ra với những gì tớ thấy... Thế mà lúc đưa ba về nhà, tớ chỉ biết pha mì tôm cho ba ăn. Tớ thật kém cỏi.

Tớ ra Hà Nội nghỉ hè, ba không thể đến nhà thăm tớ được vì sợ có người đòi nợ lại phiền phức. Ngày cuối cùng tớ ở đó, ba mượn xe đưa tớ đi chơi. Vét những đồng tiền cuối cùng cốt chỉ làm tớ vui, thế mà sao tớ cứ thấy sống mũi mình cay cay. Lúc về, ba đưa tớ lên xe cùng với 300k. Ba chẳng nghe lời tớ gì cả, tớ đã bảo ba đừng ứng lương rồi cơ mà. Hôm qua khi đưa tớ lên nhà bác chơi, bác có cho tớ tiền rồi. Xe chưa chạy, ba cứ đi lên đi xuống hỏi có muốn ăn gì không, thực tình, khi ấy ba đã khiến tớ khóc .

Có lần năm lớp 8, tớ chợt tìm thấy tấm ảnh chụp 3 người bố mẹ và tớ. Chợt nhận thấy em tớ mới thiệt thòi làm sao, nó chưa kịp lớn thì ba mẹ tớ đã li thân. Thương nó, tớ lặng lẽ ăn trộm bức ảnh trong album của mẹ và cắt dán, lắp ghép để bức ảnh ấy có thêm một thành viên nữa, đó là em tớ. Tớ nhớ, tớ đã khóc hàng giờ trước bức ảnh ấy, vì buồn cho gia đình tớ, vì nhớ ba, vì yêu mẹ, vì thương em - tất cả đều vô tận.

Hai con người bé nhỏ ấy cứ yêu thương tớ bằng một tình yêu thầm lặng như thế. Nuôi tớ lớn khôn với vật chất không đủ đầy nhưng ấm áp bên tình thương tớ để dành. Từng ngày từng ngày chạy qua chạy lại cốt sao mong kiếm được tiền cho con ăn học thành người.Tớ biết ơn và tớ sẽ cố gắng để sau này có ích và đền ơn ba mẹ tớ.Là một lời hứa danh dự chứ không còn là lời hứa của một đứa trẻ con nữa.

Đêm nay, dành một đêm suy nghĩ về cuộc đời của tớ, về ba người mà tớ yêu thương nhất.Dành ít phút để
cầu chúc cho họ đêm nay và những đêm sau này luôn luôn được ngủ ngon giấc...
Sunday, July 4, 2010 4:20:16 PM
Ta thường nghe Nguyễn Hiền thế kỉ 13 là trẻ nghèo mê đèn sách, 13 tuổi đỗ Trạng nguyên, giải đề văn .....mở cực khó vua ra mà dễ như ăn ớt.
Lại từng nghe Lương Thế Vinh thế kỷ 15 cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ , ngồi yên dưới gốc cũng tính đc chiều cao của cây đại thụ vô tình mà sử dụng định lý Pitago còn ngon hơn xáo chó.
Michael Faraday chú bé đóng sách nghèo thất học thế kỷ 19 ngày quên ....ngủ,đêm quên...ăn để thực hành đến 16.401 thí nghiệm lưu tiếng thơm và tỏa ánh điện cho đến muôn đời sau.
Sam Walton cậu học trò không phải thông minh nhất nhưng biết làm mọi việc 1 cách tốt nhất vừa học vừa vắt sữa bò đóng chai lớn lên đã làm đảo lộn cả dây chuyền phân phối thương mại thế giới.
Các ngươi nếu vốn dòng ham chơi, tất khôg hiểu văn nghĩa nghe những chuyện ấy sẽ nửa tin nửa ngờ. Nay ta lấy chuyện nay mà nói:
Nguyễn Thanh Lam ở Nam Định là người thế nào?
Trần Bình Gấm ở tp HCM là người thế nào?
Nguyễn Quốc Nam Phương và người em ruột Nguyễn Quốc Nam Anh là người thế nào?
Vậy mà cô bé bán khoai Bình Gấm đỗ cả 3 trường Đại Học chẳng nệ đề thi khoai.
Lẽo đẽo theo chiếc xích lô của cha Thanh lam cũng đến đc thành Rome mà nhận huy chương bạc vật lý toàn cầu chẳng hề chi khó nhọc.
Nguyễn Quốc Nam Anh mới 8 tuổi đạt 550 điểm top phá kỉ lục của chị Nam Phương đạt lúc 11 tuổi
Này các ngươi .Người người thành thiên tài há dễ mình thành ........thiên tai? người người giỏi tóp phồ há dễ ta đây thành...teo tóp? huống chi ta cùng các ngươi sinh ra vào thời xã hội học tập i tờ (IT) phải biết sống trog thời hội nhập ing lít(english) phải thông
nhìn thấy đất nước nghèo khó bà con ra nước ngoài làm lao công mà nhục
lại ngắm các khu chế xuất kẻ cậy tiền bắt nạt liền anh liền chị mà đau .
Các ngươi có thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chỉ giận rằng tới bữa quên ăn vì chơi games, nửa đêm vỗ gối vì "zô" liền 3 ly, ruột đau như cắt vì Man thắng Chen xi vì vạn sự như i......talia mùa ơ rô 2008 .
Các ngươi dưới trướng mẹ cha . Xã hội cho cơ hội lớn cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Người thấp mẹ cho đi guốc cao óc ngắn cha cho đy học trường dài.Đi bộ thì cho đi xe buýt, đi xe đạp cho xe đạp ruồi. Ngày tập đến đổ mồ hôi thì cha cho quạt, đêm học đến đổ máu thì mẹ ......bơm cho thuốc diệt muỗi. So vs tỳ tướng ngày xưa còn hiếm đc thế so vs thiên hạ ngày nay nào có kém cạnh gì ?
Naycác ngươi ngồi nhìn dân nghèo mà kô biết lo hìn đất nước tụt mà kô biết thẹn.Làm kẻ có học mà kô thành tinh hoa. Kẻ lấy tú lơ khơ làm vui người lấy games online đua đòi hút xách làm trọng. Con nít rặt bít xem trò vi ô cờ líp xám ba tuổi ranh đã làm diễn viên con ỉn rủ rê nhau lên oép nhé em yêu ?
Trẻ kô học lớn lên biết làm gì bần cùng sinh đạo tặc lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi phỏng có được kô
Này ta bảo thật các ngươi:
Phải học làm sao để bổ đầu các ngươi ra toàn compa thước kẻ.
Phải biết thẹn thế nào nếu chỉ có phao phỏm hư danh.
Năm học sắp hết nếu vẫn còn dốt nát thì há còn mặt mũi nào đứng trog cõi trời che đất chở này nữa!lúc bấy h cha mẹ cho mấy gậy vào mông kô nước mắt đầm đìa phỏng có được không ?
Cho nên ta soạn bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta ..................
Sunday, July 4, 2010 3:35:44 AM
Gửi em, một người chị quen qua blog !Chắc em ngạc nhiên không biết vì lý do gì mà chị viết bài này. Cũng dễ hiểu thôi em ạ. Khi em có những tâm sự, khi chị cũng có những tâm sự, và chị mong là chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau qua bài viết này. Chị hơn em hai tuổi. Chắc cũng chưa đủ lớn để có thể bảo ban em nên thế này, thế nọ. Chị chỉ có thể cho em những lời khuyên, với tư cách của một người chị hoặc đơn giản, với tư cách của một người bạn.

Cũng sắp tới gần ngày thi đại học rồi phải không em? Tự nhiên, chị nhớ lại khoảng thời gian này, hai năm về trước. Hai năm về trước, chị cũng là một nữ sinh cuối cấp, cũng áo dài, cũng chạy nhảy, vui đùa cùng bạn bè. Hai năm về trước, chị cũng phải cắm đầu vào bài vở, cố gắng hoàn thành những kì thi trước mắt, chị biết là chị cố gắng rất nhiều. Hai năm về trước, trên vai chị luôn mang áp lực của nhà trường, áp lực của gia đình, và áp lực của bản thân. Hai năm về trước, chị cũng cầm trên tay hồ sơ dự thi đại học, phân vân, đắn đo và suy nghĩ… chị đã suy nghĩ rất nhiều em ạ.

Biết không em, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn với chị. Có một áp lực mà chị không thể diễn tả nên lời. Ba mẹ hi vọng vào con mình. Nhà trường, thầy cô mong đợi vào những học sinh của mình. Chị thấy kiệt sức, mệt mỏi.. chị chỉ muốn khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh… chị muốn được đi chơi cùng bạn bè, chị muốn, dù chỉ một chút, cảm giác thoải mái và dễ chịu. Chị biết chứ, không chỉ riêng em, mà phần lớn những học sinh cuối cấp như em đều mang trên mình nhiều áp lực. Áp lực đó không hề nhỏ chút nào. Nhưng tin chị đi, mọi việc sẽ ổn cả thôi em ạ. Bây giờ nhìn lại, và vì chị là một người đi trước, chị mong em xem khoảng thời gian này là thử thách lớn lao của cuộc đời em.

Ngày ấy, chị đăng ký và đậu vào một ngành, theo rất nhiều người, là ngành không có tương lai: ngành bác sĩ thú y. Khi đăng ký dự thi, chị đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Khi quyết định theo học, chị càng vấp phải sự phản đối mãnh liệt hơn của dòng họ. Họ ngỡ ngàng, ngạc nhiên, tức giận…
Người ta hỏi chị:
- Sao lại chọn ngành đó mà không học y khoa và chữa trị cho con người?
- Sao con gái mà lại chọn một ngành vất vả như thế?
- Sao không chọn làm ngân hàng để được ngồi phòng máy lạnh? Sao không chọn nghề giáo để được mặc áo dài đẹp? Sao không chọn ngành nào mà đi làm được mặc đồng phục đẹp, được đi đây đi đó?...Sao….
Cũng dễ hiểu sao nhiều người lại hỏi chị những câu hỏi đó. Vì người ta có quyền thắc mắc, và chị thấy mình cần phải trả lời những thắc mắc đó. Chị không chọn ngành y vì nhiều lý do. Vì chị học chưa đủ giỏi để đậu vào, vì sức chị chưa tới, vì chị chưa có can đảm, và vì… chị không thể trở thành một bác sĩ không yêu nghề. Chị chọn ngành nghề này, âu cũng là duyên số. Chị yêu động vật, chị thích ngắm chúng, và chị buồn khi thấy chúng bị bệnh. Chị muốn tự tay mình chữa trị cho chúng, với chị, đó là những người bạn rất đáng yêu mà lúc nào cũng kề bên chị. Vất vả thật đấy, nhưng chị sẽ xem thời gian học tập là khoảng thời gian để rèn luyện bản thân mình. Chị tin mình làm được. Chị không chọn những ngành khác, bởi vì chị là chính chị. Chị không đi theo xu hướng thị trường, là phải học ngành này mới là ngành “hot”.

Có buồn không em, khi chị cũng học về y, có điều, đối tượng chữa trị không phải là con người.
Có buồn không em, khi chị cũng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, khi tốt nghiệp cũng nhận bằng “bác sĩ”, nhưng người ta thì ít ai gọi mình là “bác sĩ”. Đấy là không kể tới những cái nhìn chế giễu, những con mắt khinh thường của người khác vì trong mắt họ, bác sĩ là những người học y khoa.

Buồn chứ em, thật sự rất buồn.. Nhưng một khi đã quyết đinh, chị sẽ cố gắng để vượt qua và hoàn thành tốt.
Bây giờ, khi đã là sinh viên trên giảng đường đại học, chị cảm thấy không có gì phải hối tiếc vì những gì đã qua. Chị có những người bạn tốt, có những người bạn có cùng sở thích và lòng yêu nghề. Chị biết mình đã không hề sai với chọn lựa này. Chị sống vì bản thân mình, nên chị sẽ đưa ra quyết định tốt cho bản thân mình.

Em ạ! Dù cho có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Dù cho có nhiều lời dị nghị. Dù cho những việc mình làm có ít người ủng hộ. Chị mong em, chỉ cần, chỉ cần thôi nhé, cố gắng hết sức mình để sau này em không phải hối hận khi nhìn lại quá khứ. Chỉ cần em cố gắng vì chính em, thì kết quả có như thế nào, em cũng không nên buồn và hối tiếc..

Biết vì sao không em? Vì em phải hiểu, có kết quả đó vì em chỉ làm những việc trong khả năng của mình.Đừng nghĩ em thua người khác, cũng đừng nghĩ em học không giỏi bằng người ta. Mọi so sánh đều khập khiễng em ạ. Em hãy nghĩ, làm cách nào để thực hiện những ước mơ của bản thân mình.
Thi đại học không chỉ có một năm, và đậu đại học không phải là tất cả. Quan trọng là sau này ra đời, em sống và làm việc như khóc bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu nước mắt, bỏ bao nhiêu bữa ăn và phải mạnh mẽ thế nào để vượt qua.

Chị không mong em trải qua như chị. Chị chỉ mong em suy nghĩ và hành động thật sáng suốt. Nhớ, ý kiến của mọi người chỉ để em tham khảo, chứ không bắt em nghe theo.
Và chị mong, em luôn luôn sống thật với lòng mình. Chị làm được những điều ấy, vì chị tin bản thân. Chị mong em cũng làm được, cứ tin rồi sẽ làm được.
Em của chị!
Chọn nghề cũng là chọn tương lai. Tương lai đó có niềm hạnh phúc, có niềm tin và hi vọng cho cả em, cả chị, và với tất cả mọi người.

Chúc cho em luôn sống tốt, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi điều tốt lành sẽ đến với em và với tất cả mọi người.
Sunday, July 4, 2010 2:28:32 AM
1) Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng! Thằng Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "Chuông hỏng"!
2) Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : "không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với may`" . Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng " . Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ==> Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết
3) Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.
4) Để vợ lên đầu,~~ Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , ~~ Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo,~~ Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , ~~ Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười,~~ Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng ,~~ Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc ,~~ Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm ,~~ Là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói ,~~ Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ, ~~ Là bất tài vô dụng == vợ nà đại ca
5) Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”. Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?” Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!
6) Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói: Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp. Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha". "Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi. "Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được!"
7) Dưới ánh trăng huyền diệu, kỳ ảo, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Người vợ thủ thỉ: "Anh biết không , trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có... chó mới lấy em thôi!".
8) 4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25,000. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000). Ông chủ thối lại 5000. Thằng thứ 4 giữ 2000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000.( 9000 x 3 = 27000), cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu?????? ---->Bài toán đã làm đau đầu dân cư mạng cách đây 2 năm, hiện nay vẫn chưa có lời giải cho bài toán này ...
9) Văn hóa Việt
Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm đéo có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.
10) Bảng Kiểm điểm của học sinh chuyên Lý
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.
Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s.
Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.
Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bật ngược trở lại. Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu.
Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn. Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.
Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.
11) Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu.Anh hỏi chị bán hàng:
-Chị ơi ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời:
-Dĩ nhiên là có chứ,đợi chị một chút để chị lấy.
-Vậy chị lấy cho em .. 10 cái ạ.
12) Kịch bản phim quảng cáo đang chờ lên sóng: Xe máy đang bon bon trên đường, bất ngờ 1 xe công nông chở rác lao ra, đâm cái rầm. Nhân vật nam trên xe máy đập đầu xuống đường nghe đốp 1 tiếng, may thay anh có đội mũ bảo hiểm, đứng dậy cười tươi như hoa, 2 bên 2 cô gái xinh như mộng nói lớn "mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu Việt"! <-- về phần anh chàng thì ...cả tuần sau a ấy vẫn cứ cười mãi như thế >_< >
13) Có 2 ông giáo viên chơi rất thân dzới nhau , một người tên Xí , 1 người tên Khoả . Một hôm , ông thầy tên Xí ghi tin nhắn cho người bạn lên bảng thông báo , tin nhắn có nội dung là : '' Khoả thân , đến nhà Xí họp , nhớ đem theo giấy!
14) Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn:
"Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé!". Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi:
Cho tôi hai đĩa thịt chó! Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!
15) Trong 1 trường trung học ở Mỹ,1 giáo viên dạy văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:"Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này" chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, rồi nó kể 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa... Giáo viên kia thắc mắc: "Vậy có gì ko ổn?". Ko ổn là bài làm nó như thế này: hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi:"can u speak vietnamese?" công chúa trả lời:"sure" .Thế là cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng việt hết!
16) Có 1 bà người Quảng Nam đi bác sĩ, lúc kê toa, bác sĩ hỏi: "Số điện thoại nhà chị số mấy?
" Bà ta mới trả lời: "Hưa boa bữa tém moật bửa"
Bác sĩ lấy làm lạ hỏi lần nữa: "Tui hỏi chị là số điện thoại nhà chị số mấy chứ ko cần bít là 1 tuần chị tắm mấy bữa!
" Bà ta nói: " Nôi dã nối nòa hưa boa bữa tém moật bửa"(Tôi đã nói là 237817 )
17) Trong 1 gia đình nọ có ông bố tên là Vui, thế rồi đến lúc ông chết đi. Cả nhà đi đằng sau xe tang của ông và than thở rằng ối zời ơi: "VUI ƠI LÀ VUI"
18) Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau: "Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn"
19) Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm: - Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù: - May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!!
Saturday, July 3, 2010 5:47:39 PM
Cậu đi đi, tớ buông cậu ra rồi đấy !...
Đừng nói với tớ là vẫn còn cách cứu vãn nhé ! Bọn mình dừng lại thôi, không thể tiếp tục nữa đâu. Dù đã chia xa hay là đang tái hợp thì hãy giấu tất cả vào tim. Tớ không muốn phải gục ngã, vậy nên rũ bỏ tất cả đi. Điều đó sẽ tốt cho cậu, hãy bước đi, đừng ngoái lại nữa. Tớ ổn.
Để bảo vệ trái tim cậu, tớ chẳng còn cách nào khác. Tình yêu này chỉ mang đến nỗi đau thôi. Và tớ chẳng còn gì, chẳng còn gì để nói. Vậy nên, hãy nói lời chia tay, chia tay tớ đi.
Vòng tay từng ôm siết tớ vào lòng chở che, dường như đã ra đi thật rồi. Từng lời nói và đôi mắt ấy, tớ không còn cảm nhận được nữa rồi. Nếu như đã lãng quên thì điều bây giờ tớ nên làm là mang lại tự do cho cậu. Vậy nên, hãy nói lời chia tay, chia tay tớ đi.

Khoảnh khắc nụ cười nhạt nhoà dần trên gương mặt cậu, là tớ biết mình mất cậu thật rồi. Chỉ đơn giản là bên cạnh tớ, cậu sẽ không được hạnh phúc.Vậy nên, hãy nói lời chia tay, chia tay tớ đi.
Tớ ước mọi chuyện đã không bắt đầu như vậy.Ước gì cậu có thể hạnh phúc hơn. Xin lỗi vì tớ kém cỏi nên khiến cậu phải rời xa. Nhưng tớ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Tớ từng bảo cậu chỉ được nhìn mình tớ thôi. Nhưng tớ thật không thể yên lòng mà nhìn cậu...mất đi những thứ cậu xứng đáng có được. Cơn gió xoá tan hình bóng cậu... xin đừng ở lại... Vì cậu, tớ cũng sẽ không bao giờ quay lại. Vậy nên, hãy nói lời chia tay, chia tay với tớ đi.
Tell me goodbye ...!
Saturday, July 3, 2010 5:36:11 PM
Này cậu! Nghe tớ nói nha, mình chia tay nhau đâu phải là đã hết yêu thương.
Đâu đó trong tim tớ vẫn luôn dành cho cậu một khoảng lặng mang tên kí ức, để cậu mãi ngủ yên trong đó như một đứa trẻ nhỏ hiền lành và ngây thơ, bình yên đến lạ.
Mình chia tay nghĩa là không còn nhìn chung về một phía

Nhưng!
Tớ tự đáy lòng mình vẫn luôn muốn nhìn về phương trời nào đang có cậu cười. Thật lòng lắm cậu!
Mỗi sáng vẫn luôn chúc cậu có một ngày mới an lành, và mỗi tối đều mong cậu có những giấc mơ đẹp, những giấc mơ chẳng bao giờ có bóng tớ qua, để trái tim cậu không còn bị tình xưa ràng buộc....

Này cậu!
Đừng nghe người ta nói, sau chia tay mình phải đau khổ, phải dằn vặt, phải tỏ ra hối tiếc.
cậu muốn khóc cũng được, muốn buồn cũng được, nhưng đừng nghe ai xui là phải đóng chặt cửa trái tim mình, để chứng tỏ mình vẫn lưu luyến tình xưa.

Nghe lời tớ đi...!
Hãy dang rộng trái tim mình, hãy chấp nhận những con người mới, những tình cảm mới, và cả một cuộc sống mới không còn có tớ ngày ngày đi bên cạnh cậu khẽ mỉm cười. cậu đừng quá nhìn về quá khứ.
Tất cả đã qua rồi.

Và! cậu!
Cần sống cho ngày hôm nay, cho cả ngày mai, ngày kia nữa, những chuỗi ngày sẽ chẳng còn có tớ quấy rầy cuộc sống cậu. Vì thế hiển nhiên là cậu nên có những mối quan hệ mới, những rung động mới, chỉ có điều xin cậu đừng bao giờ đối xử với người đến sau tớ theo cái cách cậu đã dành tình cảm cho tớ.
Đơn giản quá phải không ??!

Này cậu!
Tốt hơn hết là cậu nên có bạn gái đi nhé!
Có một người để cậu yêu thương, quan tâm và chăm sóc.
Có một người sẽ đưa cậu ra khỏi thế giới game toàn những thứ ảo đó để về với cuộc sống hàng ngày cậu cần phải sống.
Có một người để cậu cảm thấy người ấy mới yếu đuối làm sao, mới cần có cậu ôm vào lòng thật chặt mỗi khi buồn.
Có một người để cậu cảm thấy mình là người quan trọng và trưởng thành biết nhường nào.
Có một người để khơi dậy trong cậu trách nhiệm và ham muốn được che chở người ta.
Có một người cùng cậu đi về trên con đường khuya vắng lặng.
Có một người lấp đầy sự cô đơn, trống trải trong trái tim cậu.
Có một người để khiến cậu nhận ra rằng, sự tồn tại của cậu trên cõi đời này là rất cần thiết.

Hứa với tớ đi!
Như vậy nhìn cậu sẽ rất đĩnh đạc và trưởng thành.
Và tớ!
Thì thích nhìn thấy cậu như vậy hơn, chứ không phải là chú nhóc con tối ngày chúi mặt vào game.
Hãy để cho tớ thấy cậu đã là một người lớn, ít nhất là đối với một người con gái.
tớ hứa!
tớ sẽ không buồn đâu khi người con gái ấy không bao giờ còn là tớ nữa....

Này cậu!
Dù buồn lắm nhưng tớ nghĩ rằng, chia tay rồi tốt nhất mình chẳng nên làm bất cứ thứ gì của nhau nữa. Chỉ làm quá khứ của nhau là quá đủ rồi.
tớ nghĩ mình đã đi quá xa điểm xuất phát rồi nên giờ chẳng thể quay về làm bạn được nữa. Làm gì có thứ tình bạn nào lại quá sâu đậm và nhiều xúc cảm như thế được phải không cậu??!
Vậy thì!
tớ tôn trọng quyết định của cậu, mình chẳng là gì hết, dù đơn thuần là một người xa lạ.
Làm gì có hai người xa lạ nào lại có thể chẳng cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Tốt nhất là cứ như bây giờ đi cậu nhé!
Mình chẳng gặp nhau, chẳng liên lạc gì. Cứ để người kia nằm lại trong quá khứ, để thỉnh thoảng được gọi tên nhau trong giấc mơ.
Vậy là đủ rồi.
Ah đúng rồi!
Với lại tớ chỉ xin cậu để cho tớ biết về cậu qua lời kể của bạn cậu nhé. tớ hứa không động chạm gì đến thì hiện tại của cậu đâu. Dù sao thì tớ cũng chẳng thể quay mặt làm ngơ với những biến đổi trong cuộc sống cậu hàng ngày mà.
Vậy quyết định thế đi!
tớ sẽ không bước chân chen ngang vào con đường cậu đã chọn, nhưng cho tớ được là một người đứng bên lề đường dõi theo cậu, nguyện ước cho cậu tất cả những gì bình yên nhất trong cuộc sống này....

Này cậu!
Cuối cùng thì tớ đã mỉm cười được rồi đấy, dù cho có phải thấy cậu đi bên người khác. Sau chia tay là đau khổ, nhưng sau đau khổ sẽ là một yêu thương khác đến vs mình, cũng giống như sau cơn mưa trời lại vàng nắng, lại trong xanh mà .
Nhưng xin cậu dù đi bên người khác cũng đừng hoàn toàn quên mất tên tớ.
Đơn giản mà phải không cậu??

Này cậu! Hứa với tớ nhé!
Hạnh phúc mới cậu đừng bao giờ lỡ tay đánh mất dễ dàng như trước nữa. Hãy biết nắm chặt tay lại bằng tất cả những yêu thương và tha thứ.
Mình chia tay nhau...
... là để cậu tìm được cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn và đẹp đẽ hơn tớ mà.
Cười đi cậu, tớ nghĩ rằng cậu cười rất đẹp, nhất là khi trong tay cậu là bàn tay của một người con gái khác. Người ấy chắc chắn sẽ giống tớ trước kia, từng rất cần có bàn tay cậu bên mình....

Này cậu! Sau chia tay sẽ là một hạnh phúc mới, một ngày nắng mới và một yêu thương mới tràn đầy....