]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Subscribe to RSS feed

Upset



Lâu lắm rồi hôm nay mới ra biển, đã rất vui, đã rất háo hức nhưng khi trở về nhà là lạ thấy lòng nặng trịch. Thất vọng, thất vọng với chính bản thân, vì sự vô dụng của bản thân.

Mình đã trì hoãn việc xin việc đến giờ phút này, đã lẩn tránh bất chấp việc hàng ngày bị bố mẹ nói nọ nói kia, nặng hơn thì chì chiết mắng mỏ. Đến lúc bắt đầu thấy mình có hứng thú với 1 công việc gì đó thì phát hiện ra bản thân vẫn chưa đủ cố gắng. Mình nói chuyện với Nguyên về công việc đó, người gẫn mình nhất trong thời điểm này. Nhưng mình vẫn buồn khi biết hôm nay Nguyên thi tuyển vào đó, thực sự mình không ghen tỵ với Nguyên vì điều đó, bản thân mình không học về lĩnh vực đó nhưng Nguyên thì có, chỉ có điều nếu Nguyên nói điều đó trước với mình thì mình sẽ thực lòng mà chúc mừng Nguyên hơn. Chẳng hiểu sao vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi lúc chiều của mẹ Nguyên "Ly không thi tuyển vào TCDK à" Giờ vẫn băn khoăn không biết có phải mình rất ích kỷ không.

Mình muốn như nhân vật chính trong "Say ngủ" có thể qua những giấc ngủ triền miên, để sau đó có thể thực sự tỉnh táo, mình thèm một buổi sáng thức dậy thật muộn và không có ai ở nhà, vì lúc đó mình có thể tĩnh tâm hơn.

Đang chiến tranh lạnh với vợ mà thậm chí chẳng biết lý do tại sao, mình ghét cảm giác cứ phải hỏi đi hỏi lại mà ko nhận được câu trả lời, h mình ko có đủ tâm trạng để níu kéo một ai nữa rồi.

Chỉ là cảm giác, mình đang bị thế giới bỏ lại sau lưng, và U-P-S-E-T

Falling slowly




Một ngày nào đó, bỗng dưng mình chợt nghĩ, liệu rằng có đúng là có cuộc sống sau cái chết, vậy là kể cả có chết đi rồi sẽ vẫn phải tiếp tục "sống"? Nếu quả đúng như vậy thì thật là đáng buồn, vậy thì dù chết ở thời điểm nào cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Mình đang sống ở nhà, gia đình mình. Thời điểm này mùa hè năm ngoái, mình đang vật lộn trong đống bài vở thi cử giữa cái nóng 40 độ C ở Hà Nội. Có lúc cảm thấy rỗng kinh khủng, cảm giác thèm người, ai cũng được, miễn là mình không phải "một mình". 1 năm sau, mình toại nguyện, nhưng lúc này mình lại có cảm giác chán ngấy đến tận cổ với những người đang ở bên mình, có phải giống như mình đang sống trong một thế giới song song nào đó, có người bên cạnh mà vẫn cảm như không.

Mừa hè đến rồi mùa hè lại đi, và mình vẫn tiếp tục làm những việc vô nghĩa. Làm thế nào để "chết hoàn toàn" Đôi khi mong mình có thể mất hết trí nhớ và bắt đầu lại từ đầu, dù rằng có thể bắt đầu lại cũng không thành công.

Mơ ước không có, mong muốn cũng đã cạn. Nhưng mình biết chắc một điều, dù thế nào vẫn phải tiếp tục sống và chờ đợi một điều kỳ diệu.


Nightmare

Lại một cơn ác mộng liên quan đến học hành, có lẽ là lần cuối cùng... Mình đã xong hết tất cả, 5 năm tiểu học, 7 năm trung học và 4 năm đại học. Nghĩ lại, có quá nhiều cơn ác mộng rồi, thậm chí ác mộng hiển hiện cả trong hiện thực. Cũng vốn bởi bản thân mình, chẳng có gì khác ngoài học... Đến giờ, coi như đã có thể kết thúc...

Và sẽ tiếp tục mở ra những cơn ác mộng khác, ai biết được...

Lễ phục sinh

Cuối cùng thì lễ phục sinh đầu tiên trong đờ mình được kết thúc ở quán trà cúc xD 6h30 Nguyên sang, 2 con lon ton vào nhà thờ Cấm (ớ, Cấm mà cứ vào ế :">) Vào trong thấy 1 đoàn người đang xếp hàng, 2 con chả biết làm gì nên cũng xếp cùng, mỗi đứa được phát 1 cái hộp giấy handmade và 1 cây nến, đoàn người cầm nến, di chuyển trong tiếng thánh ca và những đoạn trích từ kinh thánh (mà mải ngó nghiêng nên ko nghe) đi gần hết 1 vòng quanh nhà thờ mới phát hiện ra đoàn người là 1 đám rước. Nguyên than đau chân, mình định lôi con bé vào nhà thờ nhưng nó có vẻ ko thích (còn tiếc trận MU với Chelsea mà xD) thế là 2 đứa đành đi ra trước khi bị lôi đi vòng thứ 2 quanh nhà thờ xD

8h, hàng trà cúc vắng hoe, vừa đến đụng ngay vào mấy ku hát rong, hát bài "Biết tìm đâu" á =.=", chẹp, mình hem cho tiền vì mình hem có nhu cầu nghe, bị bắt phải nghe chưa bắt đền cho là may á. Thằng ku coi quán đang xem phim gì đó trên HBO, Nguyên đòi xem bóng đá nên mình yêu cầu chuyển kênh. Cơ mà mình nhắc đến 2 lần vẫn chưa đến kênh cần đến (khổ, ai bào nhiều kênh bóng đá quá làm chi) cũng biết ngại nên thôi ko nói nữa. 1 con ngồi buôn, chuyện cấp 2, chuyện cấp 3, đại học... trong quá trình buôn mình đã làm 2 cốc trà cúc và 2 đĩa hạt hướng dương. Hậu quả là về nhà bị đầy bụng, đêm ko ngủ đc, tha lôi chăn gối lên phòng nằm đọc truyện đến 1h30 mới quyết tâm nhắm mắt ngủ.

Haizzz, mình đã từng đi chùa nghe giảng về đạo Phật, đi nhà thờ (tuy chưa đc nghe giảng đạo) nhưng có thể rút ra 1 kết luận, chả bao h mình theo đc 1 cái đạo nào ra hồn, căn bản là ko có tâ,. Nghĩ vậy, về nhà bảo u,sau này con dẹp hết, chả ban thờ cúng bái gì hết. Thực tình là mình chả biết phải làm mấy thứ này thế nào. Nếu cúng bái mà tốt lên được thì đời này đâu có người nghèo khổ chứ. Tất cả là ở mình mà :">

Headache

Tối qua Nguyên rủ đi cà phê, vì cả 2 đứa đều đang chán nên mình đề xuất đi uống rượu. Nhưng có 1 số vấn đề phát sinh: 1.Uống ở đâu đây, 2. Uống xong lỡ say thì đứa nào đưa về, 3. 2 đứa con gái đi uống rượu, say thì nguy hiểm lắm... ko kể về nhà papa, mama thấy con gái say xỉn lại ca cho và bài thì vui nữa. Cuối cùng thì vào Sài Gòn, 1 đứa uống Long Island, 1 đứa Malibu xD toàn những thứ nhẹ nhàng dễ uống lại hem say được. Cà kê 1 buổi, ko tính đến việc có 1 lão cứ nhìn Nguyên, con bé ban đầu còn cười duyên đáp lại, sau lão cứ lượn qua lượn lại thì cả 2 đứa cùng tởn. Lúc đi thì tạnh nhưng ngồi quán thì mưa suốt, lúc to lúc nhỏ nên thấy tạnh 1 cái là về luôn. Mình ăn mặc phong phanh nên vừa đi vừa run, vừa vượt đèn đỏ con bé ngồi sau lại túm áo kêu sợ cơ động làm mình càng run xD Tất nhiên về nhà an toàn và bình thường. Nằm đọc truyện đến khi bu kêu tắt đèn đi ngủ. Rút ra 1 điều, sống chết gì mình cũng phải dọn ra khỏi nhà, chỉ là vấn đề về thời gian và tiền bạc.

Đêm qua trước khi đi ngủ đã mong mưa đến sáng mai để nghỉ tập luôn nhưng lại tạnh mớ cay, ra đường lất phất mưa và gió mùa đông bắc làm tỉnh cả ngủ. Tuy nhiên vẫn để lại hậu quả là bây giờ mình bắt đầu chóng mặt buồn nôn.

Đang đọc 1 cuốn sách, nói về việc bố mẹ ko nên kiểm soát con cái, ko phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của con. Nghĩ lại thấy bố mẹ mình chả nghĩ được đến thế, sinh ra bây giờ là đứa con quen ỷ lại muốn vùng vẫy thoát khỏi bố mẹ cũng khó khăn. Bố thường nhắc nhở phải yêu bà nội vì bà sinh ra bố mới có mình bây giờ, nhưng có bao giờ bố nghĩ đứa con đó thậm chí còn ko mong mình được sinh ra, vậy thì sao phải biết ơn người đã gián tiếp tạo ra mình cơ chứ. Mình chỉ yêu và biết ơn bố mẹ vì đã yêu mình, chăm sóc và nuôi dưỡng mình thôi, còn những người ko nuôi, ko yêu thương mình thì mình cũng chả quản. Và đôi lúc, mình vẫn ám ảnh bởi cái chết, chết vì xe tông, vì 1 lưỡi dao găm thẳng vào tim hay là chết vì bệnh... rồi sau đó tự hỏi chết đi sẽ như thế nào.

Đời còn dài và để sinh tồn, bắt buộc mình phải tự tạo ra niềm tin cho mình thôi. Tin rằng con chim rồi có ngày sẽ sổ lồng mà ko còn phải vấn vương

Yep, I'm just a loser

Em Lan bảo, cả lớp được loại giỏi chứng chỉ NHTM, có mỗi mình trượt thôi. Tự dưng thấy đau lòng quá, dù biết bài đấy mình làm chẳng ra sao nhưng việc cả lớp giỏi mà mình ko đc nổi TB thì thật là :-j. Kết quả kỳ này là vậy đó, cái j cũng lẹt đẹt so với lớp, mình nhụt chí lắm rồi. Kiểu này chắc chả cố vào NH làm j nữa, ko có duyên rầu.

Cứ nghĩ mình vô tâm, hững hờ hay chai lỳ rồi, nhưng mà hoá ra trc h mình chỉ tìm cách lảng tránh sự thật mà thôi, và nếu mình muốn trốn đến tận cùng thì biết sao đây...

Mưa

Hôm nay mưa, nói thế không có nghĩa là những hôm trc ko có mưa, nhưng toàn mưa vào ban đêm, sáng ra lại tạnh. Bởi vậy, việc ngày hôm nay có mưa làm mình rất, rất hứng khởi, cảm giác như mình đã mong đợi nó từ lâu lắm rồi. Đứng trước cửa ngắm mưa một lúc, tâm tĩnh lạ thường.

Chẹp, mấy hôm nay ko làm được j ra hồn, chuyên đề vẫn chả thêm đc 1 chữ, cứ mở ra định viết là thấy chán nản cực độ, đầu tuần sau định nộp bản thảo nhưng các cô ở NH đòi duyệt xong mới cho nộp, haizzz, chắc chắn ko thể xong sớm được rồi.

t7 này, lần đầu tiên, mình dự lễ phục sinh ở nhà thờ (bị dụ dỗ bởi Mr.Lợi-thợ cắt tóc kiêm con chiên ngoan đạo wink) )

Thứ 3, 23/3

Sáng nay tỉnh dậy lúc 3h30, ko thể ngủ tiếp nên dậy luôn. Đi tập yoga về tắm rửa, mắt díp lại nhưng cũng ko thể ngủ đc. Cuối cùng thì trưa cũng đc 1 giấc, nhưng tỉnh dậy mà nước mắt cứ muốn ứa ra... Chẳng hiểu ra làm sao nữa ...

Chủ nhật, 21/3/10

Lâu rồi mới có một buổi trưa yên tĩnh đến thế. Mẹ đi ăn cưới chị Uyên, đáng lẽ mình cũng đi cơ nhưng đến sáng lại thay đổi. Nghĩ lại, một người mình sống cùng trong 2 năm, chẳng thân lắm nhưng cũng chẳng xa vời, nhưng chẳng hiểu sao mình đột nhiên không muốn đi nữa. Khi đã ko muốn đi thì có rất nhiều lý do để biện hộ cho chuyện đó: "Chị ấy có mời con đâu, ko thiếp cũng chẳng điện thoại. Bác Lan Anh mời con chẳng qua hôm đó con nghe máy, mẹ ko có nhà, bác mời mẹ chẳng lẽ lạ ko mời con, lịch sự thôi mà" Mẹ đem chuyện đó nói lại với cô Thanh làm mình thấy hơi... Dù sao, em cũng chúc anh chị hạnh phúc smile

Cũng lâu rồi mới đọc lại Beijing Story, lúc nào đọc cũng đau nhói tim, coi như tín hiệu mừng là mình vẫn ko thay đổi so với cách đây 5 năm smile) Thực sự thấy hơi muốn khóc nhưng ko bao h khóc đc smile) Đọc gần hết thì cô Thuần gọi điện, bảo liên lạc với anh hàng xóm nhà cô rồi đặt vấn đề xin việc, nhờ vả... thật tình cũng chẳng hiểu sao mình vẫn dị ứng với chuyện này. Ko phải mình nghĩ việc chạy chọt xin xỏ để có một công việc tốt là xấu, nhưng mình chưa phục, đồng ý chuyện đó giống như mình đang để cuộc đời mình cho người khác điều khiển vậy. Mình biết chắc sẽ đến ngày mình phải làm thế, đời là vậy mà, nhất là tại thành phố mình đang sống, nhưng chỉ khi mình thoả mãn với sự cố chấp của bản thân và chủ động muốn làm điều đó. Nói với cô là cháu còn trẻ, cháu còn muốn bay nhảy, cô bảo hai mấy tuổi đầu rồi, chẳng mấy chốc có gia đình rồi bao việc phải lo, ko còn mấy thời gian đâu. Chỉ biết im lặng, mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại hỏi dò mẹ: " Con ko lấy chồng có được ko?" hay "Con sẽ ko lấy chồng đâu", phản ứng của mẹ với mình như thể mình đang lên cơn gàn dở, ko chấp, nhưng cũng có thuyết phục đôi chút. Thực tình giờ mình đang nghĩ vậy đó, chỉ muốn cuộc sống thế này, ko cần thêm ai khiến mình phải để tâm, lo nghĩ nữa. Bây giờ là vậy, nhưng sau này thì cũng chưa chắc, mình là đứa bốc đồng. Tuy thế, mình vẫn phải bắt đầu suy nghĩ - căn bệnh mãn tính của mình smile)

À, thêm vào nữa, mình đang nhớ SAFC kinh khủng, đại loại 1 dạng hoài niệm nào đó đã trỗi dậy khi mình click vào box, cộng thêm đó sự liên lạc trở lại của những người bạn, kích thích bộ nhớ của mình hoạt động lại.

Hôm nay chủ nhật, trời se lạnh, hơi âm u ẩm ướt như muốn mưa, nhưng chắc ko mưa đâu, Vừa chui ra khỏi khăn và ngồi vào máy, định làm tách cà phê nhưng sáng uống rồi, phải kiêng thôi smile) Đang nghe bài hát trong Lanyu Drama nữa, một cảm xúc thật quen thuộc smile

P/S: thực sự đang liên tưởng đến Gloomy Sunday xD

Và một mùa hè sắp trôi qua



Mỗi một hè đều được đón chờ bằng sự phấn khích và trôi qua cùng nỗi chán nản cực độ...

Năm nay về nhà cả tháng trời và giờ thì cũng chẳng nhớ đã làm gì ở nhà nữa, đi chợ với mẹ, cho mèo ăn, tưới cây, phơi quần áo, rửa bát... có lúc nào đó đã nghĩ, mình sắp thành bà nội trợ mất rồi. Trời hôm nay nắng thì hôm sau lại mưa, thành ra khá là dễ chịu.

Lên Hà Nội cũng đã được cả tháng trời và hình như mưa được có 1 lần. Học hành thì chớt quớt, được cái là khỏe đi chơi. Thành ra cứ luẩn quẩn với cái vòng học - chơi - chơi - học

1.Việc học tập, chuyện này làm mình buồn. Cứ có cảm giác mình khinh đời và bất cần sao á, thành ra mình đã thành cái đứa xảo trá trong cái câu viết ở quán Nhà Tôi : "Người xảo trá là người coi thường học vấn. Người ngu dốt là người hâm mộ học vấn. Người thông minh là người biết sử dụng học vấn", đại loại như vậy. Mình phát hiện ra điều đó và hôm sinh nhật Thu, khi mà mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu bàn bạc ỏm tỏi về chuyện điểm số, bằng khá, bằng giỏi trong khi lúc đó mình chưa thèm xem điểm, cũng chưa tính điểm phẩy gì hết. Thế là mình cứ ngu mặt ra như chả liên quan gì đến mình. Đến giờ vẫn vậy, không tham vọng, không cố gắng, không quan tâm. Nhưng mà vẫn buồn smile) Biết là như vậy không tốt nhưng vẫn ko sao trở lại như mình ngày trước. Cái đứa thấy điểm kém 1 chút là tóe khói ra mà học hay thường xuyên gặp ác mộng vì chuyện điểm số. Ấy thế mà cứ buồn thôi, chả biết buồn cho mình hay sợ mẹ buồn vì mình nữa.

2. Việc chơi bời, dạo này mình cứ xoắn lấy Dung và Phương, làm chị mình cứ tưởng mình có thằng nào mà ngày nào cũng cà phê cà pháo. Đúng thật, trung bình mỗi ngày 1 trận, ko cà phê thì trà đá. Từ vỉa hè, quán trung bình cho đến hàng sang. Cái thời điểm thật kỳ lạ, càng đi nhiều càng thấy mình trống rỗng, cứ rời người ra là lại có cảm giác cô đơn lắm lắm, như thể quanh mình chẳng có ai vậy. Việc này cũng dễ kiểm soát thôi, chỉ tiếc là, mình đã bắt đầu sợ cảm giác cô đơn







Mùa hè này, mình còn mắc thêm 1 căn bệnh quái lại, dạng như Deja Vu, đi bộ với mẹ, cứ đến 1 chỗ nào đó lại có cảm giác như đã từng xảy ra chuyện gì đó, lòng lại quặn lên cảm giác khó tả cùng với cơn đau đầu bức bối. Nó vừa như mơ, vừa như thực, nếu là mơ thì ko thể có cảm giác thật như thế, nếu là thật thì lúc đó lại không phải là mình mà là 1 đứa lạ hươ lạ hoắc nào đó. Lên HN cứ tưởng hết mà h lại gặp lại, tuy không thường xuyên như trước. Và bây h thì chuyển sang giai đoạn mới, có những chuyện xảy ra rồi mới thấy i như trong giấc mơ hồi nảo hồi nào của mình.



<to be cont>
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30