Chiều thứ hai - trời âm u, có tiếng sấm
Monday, June 15, 2009 8:37:41 AM
Vừa đọc xong bài Trường học đặc biệt của Lam Vũ tềnh êu và em Afs làm mềnh ko nhinh được cười, chỉ biết chắp tay bái phục trình polemic của các em =)) Và nhân một ngày thời tiết đầy tâm trạng thế này sẽ post lại cái fic đc tặng (chả liên quan, há há xD)
Những giấc mơ bất tận
(Giải 3 Fiction contest SAFC - Mới yêu)
Người viết: Hara
Thể loại: Shounen ai
Đánh giá: K+
Truyện ngắn - Đã hoàn thành
Gửi đến Ss Lynx. Với những gì chân thành nhất
Đỏ thắm và biếc xanh.
Lấp lánh
Tháng mười một.
Đông vào sâu
.
Cái lạnh phủ màu u ám lên mọi vật. Phố giăng đầy sương trắng xóa. Đâu đó vang vọng lại tiếng của một bài hát từ đài phát thanh. Giọng người ca sỹ trầm đục. Tình ca bi ai như dồn nén những đau thương chất chứa. Tôi đóng cửa sổ, bịt tai thật chặt, nằm co quắp giữa đống bản thảo đã ám mùi rêu mốc trên sàn nhà lạnh lẽo.
Và khóc.
Như kẻ điên đang cố trốn chạy những cảm xúc đang ngày một lớn dần lên, ứ đầy trong những giấc ngủ bất an hay một đứa trẻ ngốc, tự xua đuổi cái bóng của chính mình.
Rồi những đêm giá lạnh không đèn, không những hôn nồng và ôm xiết. Dạo gần đây, tôi đang sống với những giấc mơ.
~*~
Linh nói yêu tôi vào một ngày mưa. Em nhìn tôi thật sâu vào đôi mắt, và nói bằng thứ giọng không có âm thanh. Em nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười thật khẽ rồi đi khuất sau màn mưa trắng xóa.
Quán cà phê ngày thứ bảy vắng khách. Khăn trải bàn điểm những bông hoa màu xanh li ti và tiếng nhạc du dương đưa theo mùi oải hương ngào ngạt. Bàn tôi ngồi có hai chỗ.
Tôi. Và Cô Đơn.
Tách cà phê sữa em bỏ dở vẫn còn ấm nóng. Đắng ngắt.
Tỉnh dậy tôi mới biết là mình đã mơ. Bên ngoài trời vẫn mưa thật lớn. Dậu tường vi đỏ thắm chen mình giữa đám tú cầu xanh biếc, núp dưới ban công chật hẹp lấp lánh.
Linh bước vào đời tôi giống như một giấc mơ. Những buổi sáng em đi chân không trên bậc cầu thang và hát, những đêm em một mình khiêu vũ với cô đơn, làn da ngăm, đôi môi đỏ, bàn tay thon hay đôi mắt sáng. Tất cả những điều từ em đều có sức hút đến kì lạ.
Em sống một mình ở ngôi nhà đối diện với căn hộ tôi thuê. Chỉ khác là đôi lúc có một người đến và đi qua đời em thật vội vã. Họ là những người sang trọng và giàu có, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Đó là những đêm cửa sổ nhà em sáng đèn, là những đêm tôi khóc một mình trong im lặng, những đêm khi đỏ thắm và biếc xanh đã im lìm trong giấc ngủ. Em bù đắp yêu thương cho họ trong những đêm ấy. Còn tôi thì vùi mình trong những cơn đau thầm lặng mà tôi cũng không hiểu vì sao.
Linh hay sang nhà tôi những khi rảnh rỗi. Em thường chỉ ngồi lặng yên một chỗ, đôi khi hỏi một vài điều vu vơ hay những thứ em không hiểu trong những cuốn sách chuyên ngành. Em hay đi lang thang trong nhà vào những ngày mưa, gom nhặt những trang giấy đã bị vò nát, sắp xếp lại những bức họa vẫn còn dang dở và hát khe khẽ theo tiếng nhạc từ cái máy hát cũ kĩ. Hoặc đơn giản chỉ là ngủ say trên chiếc ghế tựa, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong áo len màu xanh dương quá khổ.
Em say ngủ như một thiên thần. Và cánh mi khép không còn làm ngực tôi nhức nhối.
~*~
Tôi có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, dường như có ai đang dắt tay tôi đi giữa hai vùng sáng tối. Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy mình tôi cô độc giữa những mảng đen trắng lẫn lộn đang loang lổ. Xa xôi là một khoảng trống hoang hoải, trơ trụi hư ảo. Tôi đau đớn, quay cuồng, điên dại vật lộn mà mãi không sao thoát ra được.
Tỉnh dậy thì thấy buồn cười. Một lúc lâu sau thì thấy buồn buồn.
Nhưng lần này thì tôi không khóc.
~*~
Gần đây tôi mới phát hiện ra là mình yêu em.
Bắt đầu từ những ánh mắt, những đụng chạm vô tình làm tim tôi loạn nhịp. Tôi bắt đầu trở nên bối rối và lúng túng không kiểm soát được khi ở gần em.
Tôi giấu những cảm xúc ấy sau những đêm không ngủ, bằng những tiếng khóc nghẹn trong những tối cô đơn. Những đêm cửa sổ nhà em luôn sáng đèn và những đêm tôi vật lộn với nỗi đau không thể gọi tên trong giấc mơ đầy sự ám ảnh.
Tôi không biết mình phải để cho những cảm xúc nào dâng lên, phải để cho những tiếng lòng nào lắng xuống.
Tôi không thể yêu em.
~*~
Tôi mơ. Em đứng trên vách đã cao, đôi mắt nhìn như muôn ôm trọn cả đại dương đỏ rực màu hoàng hôn trước mặt. Màu máu.
Em cười thật khẽ.
Áo len màu xanh dương bay trong gió.
Đau
Đau
Đau
~*~
Tôi bắt đầu sợ những giấc mơ của mình. Những giấc mơ của tôi có em.
Giấc mơ về những đêm tối không đèn, với những nụ hôn trao vội vã, bàn tay ấm nóng, cái vuốt ve đầy ma lực đến những tiếp xúc và cọ xát của thân thể. Rồi những cảm xúc vỡ òa ra.
Em nằm trọn trong tôi, và trong đêm mưa tháng mười một lạnh lẽo sẽ xóa đi những dấu vết của tội lỗi.
Tôi gần như không ngủ, thức trắng đêm bên những trang bản thảo. Là tôi chạy trốn em hay chạy trốn bản ngã của chính mình? Tôi cũng không làm sao hiểu nổi.
Tôi. Yêu. Em
~*~
Linh đến với tôi vào một đêm nọ. Gương mặt mệt mỏi và hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Em khóc nhiều. Và cười nhiều.
Em nói em sẽ bỏ đi nơi khác, tìm đến nơi có người yêu em. Cả đời em từ khi biết đến tên mình, người ta chỉ toàn gọi em bằng những con số. Giờ em muốn có người gọi tên.
Tôi bỗng dưng muốn khóc, muốn hét lên rằng tôi yêu em, muốn kể với em về những đêm tôi gọi tên em trong giấc mộng mị nhưng không thể. Có gì nghẹn đắng trong cổ họng.
~*~
Cứ mãi đắm chìm trong những cơn mơ bất tận
Điểm đầu là em. Cơn mơ ấy kéo dài cho đến bao giờ ?
Tôi sợ em không yêu tôi.
...em...không yêu tôi.
Mưa tháng mười một mãi tuôn.
Em khóc cho một nỗi đau đớn không tên nhói buốt trên da thịt.
Tôi say cho một cơn tuyệt vọng mơ hồ không lối thoát.
Em đi vào một đêm mưa tháng mười một đã xóa sạch đi những dấu vết của yêu thương. Tôi ở lại với những đêm bên cửa sổ sáng đèn, những nỗi niềm nhức nhối không tan.
Mưa rồi cũng tạnh.
Chỉ có Đỏ Thắm và Biếc Xanh là vẫn núp dưới ban công chật hẹp lấp lánh
Kết thúc.
__________________
Những giấc mơ bất tận
(Giải 3 Fiction contest SAFC - Mới yêu)
Người viết: Hara
Thể loại: Shounen ai
Đánh giá: K+
Truyện ngắn - Đã hoàn thành
Gửi đến Ss Lynx. Với những gì chân thành nhất
Đỏ thắm và biếc xanh.
Lấp lánh
Tháng mười một.
Đông vào sâu
.
Cái lạnh phủ màu u ám lên mọi vật. Phố giăng đầy sương trắng xóa. Đâu đó vang vọng lại tiếng của một bài hát từ đài phát thanh. Giọng người ca sỹ trầm đục. Tình ca bi ai như dồn nén những đau thương chất chứa. Tôi đóng cửa sổ, bịt tai thật chặt, nằm co quắp giữa đống bản thảo đã ám mùi rêu mốc trên sàn nhà lạnh lẽo.
Và khóc.
Như kẻ điên đang cố trốn chạy những cảm xúc đang ngày một lớn dần lên, ứ đầy trong những giấc ngủ bất an hay một đứa trẻ ngốc, tự xua đuổi cái bóng của chính mình.
Rồi những đêm giá lạnh không đèn, không những hôn nồng và ôm xiết. Dạo gần đây, tôi đang sống với những giấc mơ.
~*~
Linh nói yêu tôi vào một ngày mưa. Em nhìn tôi thật sâu vào đôi mắt, và nói bằng thứ giọng không có âm thanh. Em nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười thật khẽ rồi đi khuất sau màn mưa trắng xóa.
Quán cà phê ngày thứ bảy vắng khách. Khăn trải bàn điểm những bông hoa màu xanh li ti và tiếng nhạc du dương đưa theo mùi oải hương ngào ngạt. Bàn tôi ngồi có hai chỗ.
Tôi. Và Cô Đơn.
Tách cà phê sữa em bỏ dở vẫn còn ấm nóng. Đắng ngắt.
Tỉnh dậy tôi mới biết là mình đã mơ. Bên ngoài trời vẫn mưa thật lớn. Dậu tường vi đỏ thắm chen mình giữa đám tú cầu xanh biếc, núp dưới ban công chật hẹp lấp lánh.
Linh bước vào đời tôi giống như một giấc mơ. Những buổi sáng em đi chân không trên bậc cầu thang và hát, những đêm em một mình khiêu vũ với cô đơn, làn da ngăm, đôi môi đỏ, bàn tay thon hay đôi mắt sáng. Tất cả những điều từ em đều có sức hút đến kì lạ.
Em sống một mình ở ngôi nhà đối diện với căn hộ tôi thuê. Chỉ khác là đôi lúc có một người đến và đi qua đời em thật vội vã. Họ là những người sang trọng và giàu có, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Đó là những đêm cửa sổ nhà em sáng đèn, là những đêm tôi khóc một mình trong im lặng, những đêm khi đỏ thắm và biếc xanh đã im lìm trong giấc ngủ. Em bù đắp yêu thương cho họ trong những đêm ấy. Còn tôi thì vùi mình trong những cơn đau thầm lặng mà tôi cũng không hiểu vì sao.
Linh hay sang nhà tôi những khi rảnh rỗi. Em thường chỉ ngồi lặng yên một chỗ, đôi khi hỏi một vài điều vu vơ hay những thứ em không hiểu trong những cuốn sách chuyên ngành. Em hay đi lang thang trong nhà vào những ngày mưa, gom nhặt những trang giấy đã bị vò nát, sắp xếp lại những bức họa vẫn còn dang dở và hát khe khẽ theo tiếng nhạc từ cái máy hát cũ kĩ. Hoặc đơn giản chỉ là ngủ say trên chiếc ghế tựa, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong áo len màu xanh dương quá khổ.
Em say ngủ như một thiên thần. Và cánh mi khép không còn làm ngực tôi nhức nhối.
~*~
Tôi có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, dường như có ai đang dắt tay tôi đi giữa hai vùng sáng tối. Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy mình tôi cô độc giữa những mảng đen trắng lẫn lộn đang loang lổ. Xa xôi là một khoảng trống hoang hoải, trơ trụi hư ảo. Tôi đau đớn, quay cuồng, điên dại vật lộn mà mãi không sao thoát ra được.
Tỉnh dậy thì thấy buồn cười. Một lúc lâu sau thì thấy buồn buồn.
Nhưng lần này thì tôi không khóc.
~*~
Gần đây tôi mới phát hiện ra là mình yêu em.
Bắt đầu từ những ánh mắt, những đụng chạm vô tình làm tim tôi loạn nhịp. Tôi bắt đầu trở nên bối rối và lúng túng không kiểm soát được khi ở gần em.
Tôi giấu những cảm xúc ấy sau những đêm không ngủ, bằng những tiếng khóc nghẹn trong những tối cô đơn. Những đêm cửa sổ nhà em luôn sáng đèn và những đêm tôi vật lộn với nỗi đau không thể gọi tên trong giấc mơ đầy sự ám ảnh.
Tôi không biết mình phải để cho những cảm xúc nào dâng lên, phải để cho những tiếng lòng nào lắng xuống.
Tôi không thể yêu em.
~*~
Tôi mơ. Em đứng trên vách đã cao, đôi mắt nhìn như muôn ôm trọn cả đại dương đỏ rực màu hoàng hôn trước mặt. Màu máu.
Em cười thật khẽ.
Áo len màu xanh dương bay trong gió.
Đau
Đau
Đau
~*~
Tôi bắt đầu sợ những giấc mơ của mình. Những giấc mơ của tôi có em.
Giấc mơ về những đêm tối không đèn, với những nụ hôn trao vội vã, bàn tay ấm nóng, cái vuốt ve đầy ma lực đến những tiếp xúc và cọ xát của thân thể. Rồi những cảm xúc vỡ òa ra.
Em nằm trọn trong tôi, và trong đêm mưa tháng mười một lạnh lẽo sẽ xóa đi những dấu vết của tội lỗi.
Tôi gần như không ngủ, thức trắng đêm bên những trang bản thảo. Là tôi chạy trốn em hay chạy trốn bản ngã của chính mình? Tôi cũng không làm sao hiểu nổi.
Tôi. Yêu. Em
~*~
Linh đến với tôi vào một đêm nọ. Gương mặt mệt mỏi và hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Em khóc nhiều. Và cười nhiều.
Em nói em sẽ bỏ đi nơi khác, tìm đến nơi có người yêu em. Cả đời em từ khi biết đến tên mình, người ta chỉ toàn gọi em bằng những con số. Giờ em muốn có người gọi tên.
Tôi bỗng dưng muốn khóc, muốn hét lên rằng tôi yêu em, muốn kể với em về những đêm tôi gọi tên em trong giấc mộng mị nhưng không thể. Có gì nghẹn đắng trong cổ họng.
~*~
Cứ mãi đắm chìm trong những cơn mơ bất tận
Điểm đầu là em. Cơn mơ ấy kéo dài cho đến bao giờ ?
Tôi sợ em không yêu tôi.
...em...không yêu tôi.
Mưa tháng mười một mãi tuôn.
Em khóc cho một nỗi đau đớn không tên nhói buốt trên da thịt.
Tôi say cho một cơn tuyệt vọng mơ hồ không lối thoát.
Em đi vào một đêm mưa tháng mười một đã xóa sạch đi những dấu vết của yêu thương. Tôi ở lại với những đêm bên cửa sổ sáng đèn, những nỗi niềm nhức nhối không tan.
Mưa rồi cũng tạnh.
Chỉ có Đỏ Thắm và Biếc Xanh là vẫn núp dưới ban công chật hẹp lấp lánh
Kết thúc.
__________________










