My Opera is closing 3rd of March

]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Subscribe to RSS feed

Và một mùa hè sắp trôi qua



Mỗi một hè đều được đón chờ bằng sự phấn khích và trôi qua cùng nỗi chán nản cực độ...

Năm nay về nhà cả tháng trời và giờ thì cũng chẳng nhớ đã làm gì ở nhà nữa, đi chợ với mẹ, cho mèo ăn, tưới cây, phơi quần áo, rửa bát... có lúc nào đó đã nghĩ, mình sắp thành bà nội trợ mất rồi. Trời hôm nay nắng thì hôm sau lại mưa, thành ra khá là dễ chịu.

Lên Hà Nội cũng đã được cả tháng trời và hình như mưa được có 1 lần. Học hành thì chớt quớt, được cái là khỏe đi chơi. Thành ra cứ luẩn quẩn với cái vòng học - chơi - chơi - học

1.Việc học tập, chuyện này làm mình buồn. Cứ có cảm giác mình khinh đời và bất cần sao á, thành ra mình đã thành cái đứa xảo trá trong cái câu viết ở quán Nhà Tôi : "Người xảo trá là người coi thường học vấn. Người ngu dốt là người hâm mộ học vấn. Người thông minh là người biết sử dụng học vấn", đại loại như vậy. Mình phát hiện ra điều đó và hôm sinh nhật Thu, khi mà mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu bàn bạc ỏm tỏi về chuyện điểm số, bằng khá, bằng giỏi trong khi lúc đó mình chưa thèm xem điểm, cũng chưa tính điểm phẩy gì hết. Thế là mình cứ ngu mặt ra như chả liên quan gì đến mình. Đến giờ vẫn vậy, không tham vọng, không cố gắng, không quan tâm. Nhưng mà vẫn buồn smile) Biết là như vậy không tốt nhưng vẫn ko sao trở lại như mình ngày trước. Cái đứa thấy điểm kém 1 chút là tóe khói ra mà học hay thường xuyên gặp ác mộng vì chuyện điểm số. Ấy thế mà cứ buồn thôi, chả biết buồn cho mình hay sợ mẹ buồn vì mình nữa.

2. Việc chơi bời, dạo này mình cứ xoắn lấy Dung và Phương, làm chị mình cứ tưởng mình có thằng nào mà ngày nào cũng cà phê cà pháo. Đúng thật, trung bình mỗi ngày 1 trận, ko cà phê thì trà đá. Từ vỉa hè, quán trung bình cho đến hàng sang. Cái thời điểm thật kỳ lạ, càng đi nhiều càng thấy mình trống rỗng, cứ rời người ra là lại có cảm giác cô đơn lắm lắm, như thể quanh mình chẳng có ai vậy. Việc này cũng dễ kiểm soát thôi, chỉ tiếc là, mình đã bắt đầu sợ cảm giác cô đơn







Mùa hè này, mình còn mắc thêm 1 căn bệnh quái lại, dạng như Deja Vu, đi bộ với mẹ, cứ đến 1 chỗ nào đó lại có cảm giác như đã từng xảy ra chuyện gì đó, lòng lại quặn lên cảm giác khó tả cùng với cơn đau đầu bức bối. Nó vừa như mơ, vừa như thực, nếu là mơ thì ko thể có cảm giác thật như thế, nếu là thật thì lúc đó lại không phải là mình mà là 1 đứa lạ hươ lạ hoắc nào đó. Lên HN cứ tưởng hết mà h lại gặp lại, tuy không thường xuyên như trước. Và bây h thì chuyển sang giai đoạn mới, có những chuyện xảy ra rồi mới thấy i như trong giấc mơ hồi nảo hồi nào của mình.



<to be cont>
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28