Chủ nhật, 21/3/10
Sunday, March 21, 2010 5:45:42 AM
Lâu rồi mới có một buổi trưa yên tĩnh đến thế. Mẹ đi ăn cưới chị Uyên, đáng lẽ mình cũng đi cơ nhưng đến sáng lại thay đổi. Nghĩ lại, một người mình sống cùng trong 2 năm, chẳng thân lắm nhưng cũng chẳng xa vời, nhưng chẳng hiểu sao mình đột nhiên không muốn đi nữa. Khi đã ko muốn đi thì có rất nhiều lý do để biện hộ cho chuyện đó: "Chị ấy có mời con đâu, ko thiếp cũng chẳng điện thoại. Bác Lan Anh mời con chẳng qua hôm đó con nghe máy, mẹ ko có nhà, bác mời mẹ chẳng lẽ lạ ko mời con, lịch sự thôi mà" Mẹ đem chuyện đó nói lại với cô Thanh làm mình thấy hơi... Dù sao, em cũng chúc anh chị hạnh phúc 
Cũng lâu rồi mới đọc lại Beijing Story, lúc nào đọc cũng đau nhói tim, coi như tín hiệu mừng là mình vẫn ko thay đổi so với cách đây 5 năm
) Thực sự thấy hơi muốn khóc nhưng ko bao h khóc đc
) Đọc gần hết thì cô Thuần gọi điện, bảo liên lạc với anh hàng xóm nhà cô rồi đặt vấn đề xin việc, nhờ vả... thật tình cũng chẳng hiểu sao mình vẫn dị ứng với chuyện này. Ko phải mình nghĩ việc chạy chọt xin xỏ để có một công việc tốt là xấu, nhưng mình chưa phục, đồng ý chuyện đó giống như mình đang để cuộc đời mình cho người khác điều khiển vậy. Mình biết chắc sẽ đến ngày mình phải làm thế, đời là vậy mà, nhất là tại thành phố mình đang sống, nhưng chỉ khi mình thoả mãn với sự cố chấp của bản thân và chủ động muốn làm điều đó. Nói với cô là cháu còn trẻ, cháu còn muốn bay nhảy, cô bảo hai mấy tuổi đầu rồi, chẳng mấy chốc có gia đình rồi bao việc phải lo, ko còn mấy thời gian đâu. Chỉ biết im lặng, mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại hỏi dò mẹ: " Con ko lấy chồng có được ko?" hay "Con sẽ ko lấy chồng đâu", phản ứng của mẹ với mình như thể mình đang lên cơn gàn dở, ko chấp, nhưng cũng có thuyết phục đôi chút. Thực tình giờ mình đang nghĩ vậy đó, chỉ muốn cuộc sống thế này, ko cần thêm ai khiến mình phải để tâm, lo nghĩ nữa. Bây giờ là vậy, nhưng sau này thì cũng chưa chắc, mình là đứa bốc đồng. Tuy thế, mình vẫn phải bắt đầu suy nghĩ - căn bệnh mãn tính của mình
)
À, thêm vào nữa, mình đang nhớ SAFC kinh khủng, đại loại 1 dạng hoài niệm nào đó đã trỗi dậy khi mình click vào box, cộng thêm đó sự liên lạc trở lại của những người bạn, kích thích bộ nhớ của mình hoạt động lại.
Hôm nay chủ nhật, trời se lạnh, hơi âm u ẩm ướt như muốn mưa, nhưng chắc ko mưa đâu, Vừa chui ra khỏi khăn và ngồi vào máy, định làm tách cà phê nhưng sáng uống rồi, phải kiêng thôi
) Đang nghe bài hát trong Lanyu Drama nữa, một cảm xúc thật quen thuộc 
P/S: thực sự đang liên tưởng đến Gloomy Sunday xD

Cũng lâu rồi mới đọc lại Beijing Story, lúc nào đọc cũng đau nhói tim, coi như tín hiệu mừng là mình vẫn ko thay đổi so với cách đây 5 năm
) Thực sự thấy hơi muốn khóc nhưng ko bao h khóc đc
) Đọc gần hết thì cô Thuần gọi điện, bảo liên lạc với anh hàng xóm nhà cô rồi đặt vấn đề xin việc, nhờ vả... thật tình cũng chẳng hiểu sao mình vẫn dị ứng với chuyện này. Ko phải mình nghĩ việc chạy chọt xin xỏ để có một công việc tốt là xấu, nhưng mình chưa phục, đồng ý chuyện đó giống như mình đang để cuộc đời mình cho người khác điều khiển vậy. Mình biết chắc sẽ đến ngày mình phải làm thế, đời là vậy mà, nhất là tại thành phố mình đang sống, nhưng chỉ khi mình thoả mãn với sự cố chấp của bản thân và chủ động muốn làm điều đó. Nói với cô là cháu còn trẻ, cháu còn muốn bay nhảy, cô bảo hai mấy tuổi đầu rồi, chẳng mấy chốc có gia đình rồi bao việc phải lo, ko còn mấy thời gian đâu. Chỉ biết im lặng, mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại hỏi dò mẹ: " Con ko lấy chồng có được ko?" hay "Con sẽ ko lấy chồng đâu", phản ứng của mẹ với mình như thể mình đang lên cơn gàn dở, ko chấp, nhưng cũng có thuyết phục đôi chút. Thực tình giờ mình đang nghĩ vậy đó, chỉ muốn cuộc sống thế này, ko cần thêm ai khiến mình phải để tâm, lo nghĩ nữa. Bây giờ là vậy, nhưng sau này thì cũng chưa chắc, mình là đứa bốc đồng. Tuy thế, mình vẫn phải bắt đầu suy nghĩ - căn bệnh mãn tính của mình
)À, thêm vào nữa, mình đang nhớ SAFC kinh khủng, đại loại 1 dạng hoài niệm nào đó đã trỗi dậy khi mình click vào box, cộng thêm đó sự liên lạc trở lại của những người bạn, kích thích bộ nhớ của mình hoạt động lại.
Hôm nay chủ nhật, trời se lạnh, hơi âm u ẩm ướt như muốn mưa, nhưng chắc ko mưa đâu, Vừa chui ra khỏi khăn và ngồi vào máy, định làm tách cà phê nhưng sáng uống rồi, phải kiêng thôi
) Đang nghe bài hát trong Lanyu Drama nữa, một cảm xúc thật quen thuộc 
P/S: thực sự đang liên tưởng đến Gloomy Sunday xD










