Headache
Saturday, April 3, 2010 2:16:58 AM
Tối qua Nguyên rủ đi cà phê, vì cả 2 đứa đều đang chán nên mình đề xuất đi uống rượu. Nhưng có 1 số vấn đề phát sinh: 1.Uống ở đâu đây, 2. Uống xong lỡ say thì đứa nào đưa về, 3. 2 đứa con gái đi uống rượu, say thì nguy hiểm lắm... ko kể về nhà papa, mama thấy con gái say xỉn lại ca cho và bài thì vui nữa. Cuối cùng thì vào Sài Gòn, 1 đứa uống Long Island, 1 đứa Malibu xD toàn những thứ nhẹ nhàng dễ uống lại hem say được. Cà kê 1 buổi, ko tính đến việc có 1 lão cứ nhìn Nguyên, con bé ban đầu còn cười duyên đáp lại, sau lão cứ lượn qua lượn lại thì cả 2 đứa cùng tởn. Lúc đi thì tạnh nhưng ngồi quán thì mưa suốt, lúc to lúc nhỏ nên thấy tạnh 1 cái là về luôn. Mình ăn mặc phong phanh nên vừa đi vừa run, vừa vượt đèn đỏ con bé ngồi sau lại túm áo kêu sợ cơ động làm mình càng run xD Tất nhiên về nhà an toàn và bình thường. Nằm đọc truyện đến khi bu kêu tắt đèn đi ngủ. Rút ra 1 điều, sống chết gì mình cũng phải dọn ra khỏi nhà, chỉ là vấn đề về thời gian và tiền bạc.
Đêm qua trước khi đi ngủ đã mong mưa đến sáng mai để nghỉ tập luôn nhưng lại tạnh mớ cay, ra đường lất phất mưa và gió mùa đông bắc làm tỉnh cả ngủ. Tuy nhiên vẫn để lại hậu quả là bây giờ mình bắt đầu chóng mặt buồn nôn.
Đang đọc 1 cuốn sách, nói về việc bố mẹ ko nên kiểm soát con cái, ko phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của con. Nghĩ lại thấy bố mẹ mình chả nghĩ được đến thế, sinh ra bây giờ là đứa con quen ỷ lại muốn vùng vẫy thoát khỏi bố mẹ cũng khó khăn. Bố thường nhắc nhở phải yêu bà nội vì bà sinh ra bố mới có mình bây giờ, nhưng có bao giờ bố nghĩ đứa con đó thậm chí còn ko mong mình được sinh ra, vậy thì sao phải biết ơn người đã gián tiếp tạo ra mình cơ chứ. Mình chỉ yêu và biết ơn bố mẹ vì đã yêu mình, chăm sóc và nuôi dưỡng mình thôi, còn những người ko nuôi, ko yêu thương mình thì mình cũng chả quản. Và đôi lúc, mình vẫn ám ảnh bởi cái chết, chết vì xe tông, vì 1 lưỡi dao găm thẳng vào tim hay là chết vì bệnh... rồi sau đó tự hỏi chết đi sẽ như thế nào.
Đời còn dài và để sinh tồn, bắt buộc mình phải tự tạo ra niềm tin cho mình thôi. Tin rằng con chim rồi có ngày sẽ sổ lồng mà ko còn phải vấn vương
Đêm qua trước khi đi ngủ đã mong mưa đến sáng mai để nghỉ tập luôn nhưng lại tạnh mớ cay, ra đường lất phất mưa và gió mùa đông bắc làm tỉnh cả ngủ. Tuy nhiên vẫn để lại hậu quả là bây giờ mình bắt đầu chóng mặt buồn nôn.
Đang đọc 1 cuốn sách, nói về việc bố mẹ ko nên kiểm soát con cái, ko phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của con. Nghĩ lại thấy bố mẹ mình chả nghĩ được đến thế, sinh ra bây giờ là đứa con quen ỷ lại muốn vùng vẫy thoát khỏi bố mẹ cũng khó khăn. Bố thường nhắc nhở phải yêu bà nội vì bà sinh ra bố mới có mình bây giờ, nhưng có bao giờ bố nghĩ đứa con đó thậm chí còn ko mong mình được sinh ra, vậy thì sao phải biết ơn người đã gián tiếp tạo ra mình cơ chứ. Mình chỉ yêu và biết ơn bố mẹ vì đã yêu mình, chăm sóc và nuôi dưỡng mình thôi, còn những người ko nuôi, ko yêu thương mình thì mình cũng chả quản. Và đôi lúc, mình vẫn ám ảnh bởi cái chết, chết vì xe tông, vì 1 lưỡi dao găm thẳng vào tim hay là chết vì bệnh... rồi sau đó tự hỏi chết đi sẽ như thế nào.
Đời còn dài và để sinh tồn, bắt buộc mình phải tự tạo ra niềm tin cho mình thôi. Tin rằng con chim rồi có ngày sẽ sổ lồng mà ko còn phải vấn vương










