Upset
Saturday, July 3, 2010 3:31:36 PM

Lâu lắm rồi hôm nay mới ra biển, đã rất vui, đã rất háo hức nhưng khi trở về nhà là lạ thấy lòng nặng trịch. Thất vọng, thất vọng với chính bản thân, vì sự vô dụng của bản thân.
Mình đã trì hoãn việc xin việc đến giờ phút này, đã lẩn tránh bất chấp việc hàng ngày bị bố mẹ nói nọ nói kia, nặng hơn thì chì chiết mắng mỏ. Đến lúc bắt đầu thấy mình có hứng thú với 1 công việc gì đó thì phát hiện ra bản thân vẫn chưa đủ cố gắng. Mình nói chuyện với Nguyên về công việc đó, người gẫn mình nhất trong thời điểm này. Nhưng mình vẫn buồn khi biết hôm nay Nguyên thi tuyển vào đó, thực sự mình không ghen tỵ với Nguyên vì điều đó, bản thân mình không học về lĩnh vực đó nhưng Nguyên thì có, chỉ có điều nếu Nguyên nói điều đó trước với mình thì mình sẽ thực lòng mà chúc mừng Nguyên hơn. Chẳng hiểu sao vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi lúc chiều của mẹ Nguyên "Ly không thi tuyển vào TCDK à" Giờ vẫn băn khoăn không biết có phải mình rất ích kỷ không.
Mình muốn như nhân vật chính trong "Say ngủ" có thể qua những giấc ngủ triền miên, để sau đó có thể thực sự tỉnh táo, mình thèm một buổi sáng thức dậy thật muộn và không có ai ở nhà, vì lúc đó mình có thể tĩnh tâm hơn.
Đang chiến tranh lạnh với vợ mà thậm chí chẳng biết lý do tại sao, mình ghét cảm giác cứ phải hỏi đi hỏi lại mà ko nhận được câu trả lời, h mình ko có đủ tâm trạng để níu kéo một ai nữa rồi.
Chỉ là cảm giác, mình đang bị thế giới bỏ lại sau lưng, và U-P-S-E-T











Tích ChiêuCielAngel # Wednesday, July 28, 2010 5:20:36 PM
Vốn dĩ con người đâu phải cái máy, sao bạn cứ đặt ra những chuẩn mực cho mình rồi tự dằn vặt?
Có thể bạn thật sự chưa có được sự hứng thú nghiêm túc với "cái" mà bạn muốn làm. Lâu lâu, trước khi làm việc gì đó, thử nhắm mắt lại và hỏi xem tại sao mình lại chọn nó và mình có thật sự thích nó không.
Chỉ là đôi lời dài dòng mong muốn sẻ chia nỗi chán nản của bạn.
Hy vọng bạn sẽ không bị nhấn chìm dưới những nỗi buồn-dằn-vặt của bạn.
Thân!