My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Chênh Vênh ( mèo hoang lang thang tìm về với gió )



Một thứ quà nhỏ...tuy hơi buồn nhưng sẽ làm ai đó biết gìn giữu và trân trọng những gì mình đang có smile
Căn gác trống của một mùa đông năm ấy vẫn còn trong tâm trí anh , anh nhớ lại trong suy tưởng về một quá khứ xa xưa. Mùa chếnh choáng ấy , cũng lành lạnh và hiu hắt phảng phất chút buồn phiền , anh khẽ đến bên cô , đặt niềm tin vào ánh mắt và truyền những lát cát hẩm hiu nhăng nhố đến bên đời cô... Không ai biết , căn gác ấy có lưu giữu lại được chút nào đó hơi ấm của anh - người đến bên Diệu thật hiền từ vào những ngày giá lạnh ấy . Diệu - cô gái ngẩn ngơ , hát một mình ngêu ngao trong căn gác nhỏ nới góc phố Hà Nội tồi tàn . Anh yêu Diệu cũng chỉ bở vì nét hoang dã rất thuần của cô , sự phóng khoáng của một người con gái đến từ những bản điệu trầm buồn , ham chứa những cảm xúc lắt lảnh , cô hát và cô chơi đàn một cách say mê...Anh đã yêu cô như vậy , yêu từ cái nhìn thấu vào tiếng đàn trầm buồn , yêu cái cách nhã chứ da diết miết trên từng cung bậc của cảm xúc... "Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh Em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe Câu chuyện về một người điên rất vui" Cô vẫn thường hát như vậy , anh vẫn lắng nghe cô hát dưới khung trời gió dật một ngày âm u , không ai biết rằng anh có thể ngồi hằng giờ để ngắm từng lọn tóc ngắc xoăn xoăn bay trong gió , đôi môi xinh xắn hấp háy dưới khung trời gió lạnh ...." Là lá lá lá....Tôi yêu người em gái ....Tôi thèm làm người điên..." - Sao em không hát nữa ? Anh ngạc nhiện trước sự dừng lại bất chợt của cô - Tại gió cứ bay vào mắt em , làm em nhức gió , mắt em bị tổn thương rồi , nó chảy rồi ! Mắt cô đỏ hoe trong một ngày không tên , những cơn gió cứ thổi và mái tóc cô bay bay trong một ngày có anh...Anh im lặng và bối rồi không hiểu chuyện gì xảy đến nữa - Sao thế em ? Mắt em sao đẫm lại thế ? Anh xin lỗi " mèo hoang" của anh nhé ....Em sao vậy ? Giọng nói thủ thỉ của anh làm đôi mắt ấy lại càng rỉ rách , rơi rơi những giọt nước ngày đông - Không !!! Anh chẳng làm gì đâu ! Tại cơn gió hư nó làm mắt em vậy đấy...Anh có muốn nghe tiếp một bản nữa không ? Có lẽ sẽ là lần cuối em chơi đàn và hát và có lẽ đây sẽ là lần cuối có một người duy nhất được nghe em đàn...Đừng hỏi gì cả nhé ! Nghe này anh Nói rồi , bàn tay cô bắt đầu miết dây trên cây ghi ta thùng cũ kĩ ấy , tiếng đàn nghe da diết và muốn vỡ tan trong gió mùa này . Chỉ có anh mới hiểu , cô chỉ cần anh và cơn gió ấy sẽ cũng cô " fiêu diêu" cùng khúc nhạc nũng nịu ... " Thương anh em lội sông sâu , trôi hương trôi hoa , tan phận ngọc Ừ tình là điên , khát say , ôm em , ôm em , sao nát Chênh vênh " Lắt láy , dè dặt , sâu lắng và có chút điên dại , cô như truyền cả tấm lòng mình vào từng nốt nhạc , câu hát ... Chênh vênh , lòng cô đang chênh vênh và cô biết rằng anh cũng vậy , anh cũng không hiểu vì sao thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến vậy....kết thúc , thật hụt hẫng " thương tâm " , " thương anh , thương anh , thương vô cùng....yêu em , yêu em như điên dại "...kết thúc trong một bầu tâm sự đèn nén , ánh mắt xa xăm , điêu linh nhìn về từ một hướng khiến không gian rợn ngợp . Cô không nói điều gì cả với anh từ khi chơi hết bản nhạc ấy , anh vô cùng sửng sốt những không dám quay lại hỏi cô một điều , chỉ một điều thôi . Lúc này , chỉ một điều dường như khó quá ! Đôi mắt " u uẩn " ấy nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói : - Anh , nếu ngày mai , ngày kia hoặc có thể chỉ một vài giờ nữa em biến mất khỏi nơi này anh cảm thấy sao ? - Ngốc nghếch , em hư lắm , toàn nghĩ ra những chuyện vỡ vẩn để bông đùa thôi ! - Nếu điều đó là thật thì sao ? Anh nói đi ? - Có nhất thiết phải trả lời không em ? Nó khó lắm , anh sẽ không biết phải trả lời sao cả ? Bối rối đã làm cho khuôn mặt anh nghiền ngẫm đi và cụp xuống ...Anh đang lo lắng một thứ gì đó , một linh cảm nào đo không hay đang từ từ ập đến bên anh - Nghiêm túc mà ! Anh trả lời đi ! Nếu không , thì anh đi về đi và em sẽ nghĩ anh chưa bao giờ yêu em cả ? - .....Anh ngấn dài trên cái ngao ngán , lại một cơn gió ùa vào làm chênh vênh khuôn lòng anh , rụt rè anh nói : " Nếu em biến mất , anh sẽ đi tìm , anh sẽ đi tìm ...nếu không tìm được ngày này , anh sẽ đi tìm ngày mai , ngày sau , tìm cho tới bao giờ anh thấy em thì thôi ! Ê , mèo hoang hư đốn...Em vừa lòng chưa nào ! " Cô mỉm cười mãn nguyện , đôi môi hồng đào lại hập háy , chập chùng những cơn gió của buổi mùa đông , bàn đàn " chênh vênh " lại một lần nữa cất lên trong không gian lặng im ấy....Cơn say đang phảng phất và trú ngụ nơi đây , cơn ' hoang tình " và sự chia li bất đầu dình dập trên đôi mái đầu xanh non ấy... Ngày hôm sau , như thường lệ , anh lại đến , nhưng anh tìm hoài không thấy cô đâu , hỏi han hàng xóm , người ta chỉ lắc đầu ngúng nguẩy và cho anh một câu trả lời thờ ơ " không biết " ...cũng chỉ vì ba mẹ cô mất hết rồi , nên cô chỉ sống có một mình ...nên sự tự do và thú vui " dịch chuyển " một vài ngày đã thấm vào máu cô ...lần này , anh lại nghĩ vậy , anh lại nghĩ cô đi đâu đó một vài bữa rồi lại về. Nhưng anh chỉ không hiểu và nhạc nhiên lần này , cô không hề nói hay rủ anh đi cùng , anh hơi băn khoăn và có đôi phần lo lắng.... Rảo bước trong tâm tưởng , anh dạo vài vòng ven hồ rồi mới trở về nhà....Đêm hôm ấy , anh đã mất ngủ , sống lưng lạnh ơn và những cơn ác mộng ập đến bên anh , anh không tài nào chợp mắt vì sự lo lắng tột cùng . Những ngày sau , tuần sau , ngày nào , hôm nào anh cũng đến nhưng vẫn chỉ là khung hình ấy , chiếc cửa khoá trái và lớp bụi cũ kĩ đã bắt đầu phủ đầy bên cái tay cầm...Sự bao trùm và lặng lẽ trên khuôn mặt chìm sâu ấy đang tàn phai đi vì những ngàu dài chờ đợi...." Diệu em ở đâu ? giờ này em đang ở đâu ? Sao em chẳng nói với anh nửa lời ? ....Anh là gì của em..." Anh mail vội vã cho cô vài dòng ngắn ngủi trước khi đếm sở làm việc...Những ngày sau , lại là những tháng ngày chờ đợi , hòm thư vẫn trống trơn khi không có phản hồi...Suy sụp.... Anh bắt đầu , đến những quán bar , tìm rượu , để quên đi nỗi nhớ đang dồn chặt nơi tâm trí anh , anh khóc , anh đã khóc rất nhiều khi đếm xuống và rồi mỗi sáng bừng dậy anh lại đến sợ đi làm vớu một diện mạo hốc hác vì nỗi nhớ " loạng choạng về đêm "....lại là những dòng mai với những nỗi đau khổ dìu dặt , anh đau và như dằng xé , vật lộn với cơn đau ấy chỉ bởi vì anh quá yêu Diệu và cũng chỉ bởi vì đời này , kiếp này anh không còn muốn ai là nửa kia của anh ngoài cô... " Diệu của anh , thế là đã tròn một tháng 4 ngày em dời bỏ anh đi . Nơi đây vẫn thế , chỉ có anh là khác thôi , anh đã quá đau khổ và trống trải khi em biến mất ? Tại sao em lại đổi xử với anh như vậy / quay về với anh đi , nếu em ko còn yêu anh hay anh không còn là anh nữa thì hãy nói cho anh biết ...Hãy quay về đây và nói với anh một lời , rồi em ra đi vẫn còn chưa muộn mà " dòng mail vội vã đầy đau đớn của thời gian nghỉ trưa công sở .... Những ngày tiếp theo vẫn chỉ là sự im lặng , sự mất tích đến rợm ngợm , anh bắt đầu không còn chịu nổi...Anh đi tim cô ! Anh chạy xe rất nhiều nơi , rất nhiều chỗ Diệu có thể đến , cafe Đinh anh ngồi hằng giờ , mong một ngày bất chợp gặp Diệu...Nhưng vẫn chỉ là một sư tìm kiếm vô vọng , Diệu biến mất hoặc có thể cô đã đến một vùng mới , nhiều cảm hứng hơn , nhiều gió hơn để cảm .... Những chuỗi ngày đau khổ cứ dẫn sâu , những đám lau sậy từ hai phía đổ dồn vào những nỗi buồn sầu thẳm , đau đớn , lạnh lẽo , nơi anh , anh đang tìm , hì hụ , cằm cũi như một linh hồn đã mất...Anh nhìn xa xăm từ đâu đó trong tiềm thức , căn gác trống trải vắng tanh ...Cô vẫn mất tích ! -------------------------------------------------------------------- Một ngày nắng ấm , một ban sáng tinh mơ những trời vẫn hơi nhập nhoạng , anh thức dậy từ rất sớm , mở của và đón lấy chút ấm áp của một mùa gió đã qua. Song không gợi chút vui tươi lắm , đôi môi nứt nẻ , bợm rạp vì những tháng ngày đau khổ , cuộc dạo chơi vào nỗi buồn với một vé mời đặc biệt vẫn đang diễn tiếp...Anh mở hòm thư lên để kiểm tra , một bất ngờ chợt đến , hòm thư có một cái thư mới , anh nhập nhèm bàng hoàng , vừa lo ngại , vừa sung sướng...Nhẹ nhàng anh mở thư để đọc một bức thư từ " meo.dihoang@hotmail.com " gửi... Anh vui sướng và thầm nguyện ước những điều tốt đẹp... " Gửi anh Thắng , em là lan bạn Diệu , nó nhờ em send cho anh mây dòng này ... Nó vẫn chăm chú và vẫn đọc thư anh đều đặn. Nó lo lắng và mong anh tha thứ rất nhiều vì sự vô tình , hờ hững của nó , nó ra đi mà chẳng nói với anh một lời...Nó mong anh tha thứ và bó qua cho nó ... Anh Thắng , hãy thật bình tĩnh nghe em nói vì sau khi nghe xong có thể anh sẽ bàng hoàng nhưng em sẽ phải nói , sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết....Diệu ...diệu... mất rồi anh ạ ! Cái hôm cuối cùng anh gặp nó , là hôm nó nhận được kết quả ung thư di căn của mình , bác sĩ nõí nó chỉ còn sống được một tháng tròn nữa...Nó đi rồi , 4 ngày trước , đám tang của nó đã được tổ chức một cách lặng lẽ , nó ra đi rất thanh thản và mỉm cười thật tươi , khi trên giường bênh lúc nào nó cũng kể cho em về anh , về bài hát Chênh vênh , về anh - một chàng trai nhút nhát và tốt bụng mà nó khó lòng tìm được lần 2...Nó ra đi một cách thanh thản ... Người ta đã đánh cho nó : Chênh vênh vào hôm tang lễ... Anh không phiền thì hãy đến bên nó nhé , mộ nó ở nghĩa trang Linh Linh....Cảm ơn anh đã đọc !" Hai hàng nước mắt tứa ra như một quả chanh bị bóc kiệt , nỗi đau dằng xé nỗi tiếp nhau , anh giận cô , anh giận cô kinh khủng khi gia đi đã không nói cho anh lời nào ... và giờ đây cô lại một lần nữa bỏ anh đi khi mọi thứ đã xanh cỏ....Tiếng gào xé nát buổi sáng ấm áp ấy -Diệuuuuuuuuuu ! Sao em bỏ đi mà không cho anh biết , anh ghét emmmmmmmm...đồ mèo hư , Tại sao chứ ? Cơn ngắc ngứ cứ ngân vang vào buổi sáng hôm ấy , cái buổi mà anh biết mình đã mất Diệu mãi mãi . Cái buổi anh sẽ phải đau khổ và không biết vết thương ấy khi nào mới lành... Cơn mê ấy đã thấm nhuần từ từ , tức tốc anh lao xe đến mộ....một một người du ca lang thang , mộ nhỏ cô đơn xinh xắn bênh cạnh những ngôi mộ cũ kĩ từ lâu ... " Diệu Diệu...Sn 1984 , mất 2009...." Du ca lang thang đi tìm giấc mộng viển vông " Mộ em nằm đó trên thảo đồi bao la , em đi lặng lẽ để lại chàng trai nơi đây , ngọn gió thoảng qua trong mùi đất nâu sờn bạc...Em đi một chiều đầy gió , cô đơn và tĩnh mịch...Em đi rồi Mộ Diệu hoa trắng phủ đầy lên , anh thắp một nén nhang lòng và những giọt nước mắt lăn dài lại bất đỗi xuất hiện....bài hát lại vang lên quen thuộc trong mìên kí ức xa xăm... "Thương em thương tình đa mang Yêu trăng 30, quên mình Thương tôi thương phận long đong Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt Thương tâm...."

All I want for X-mas Is ?????Hiều rồi mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28