Overcome the winter
Wednesday, December 15, 2010 4:49:29 PM
Hà Nội mấy ngày này như đang biến hình . Tôi không còn cảm thấy mình đang sống ở một ngày . Sáng , trưa , chiều , tối, tất cả là một màu âm u và những tiếng mưa buồn rơi. Folks - Tôi nghĩ mình đang sống ở đấy nhiều hơn là ở Hà Nội . Folks cũng vậy mưa quanh năm , lạnh lùng và ẩm ướt . Con người luôn vướng phải trạng thái high-low khó tả.
Tôi cứ mặc kệ . Tôi có quá nhiều việc để nghĩ đến cái thời tiết dở tệ này . Tôi cũng chả thèm mặc áo mưa. Tôi ghét sự ẩm ướt , tôi ghét gió cứ phần phật ập vào mặt tôi . Tôi ghét những vết bùn cứ bắn lên tận mặt mũi tôi....Nhưng kệ thây , tôi không thể ở nhà vào những ngày thời tiết quá đỗi kinh khủng thế này được. Ra ngoài vào chấp nhận là một biện pháp tốt để tôi trút bỏ
Đời tôi gắn liền vào những ngày đông Hà Nội mưa phùn, khi những tiếng rao đêm vỗ về trên mái nhà cong cổ . Khi đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ khóc từng đợt vì cái lạnh tê tái . Khi bà già nhắm mắt mãi mãi khi đang trong một cơn mê ngủ . Và cuối cùng , tiếng loẹt quẹt thầm lặng hằng đêm trên những góc phố nhá nhem đầy rác , Hà Nội của tôi....
" Khói thuốc tàn ,lan toả mùa đông
Cuộc đời...tản mạn
Con phố trải dài , ướt đẫm
Một gã tình điên , lơ ngơ , chết quạnh "
Tôi- tôi chầm chậm bước đến trong những ngày đông. Tôi quá yếu lòng để nói ra những lời lẽ xa xỉ ấy. Phút chốc tôi lại rùng mình , chờ đợi một thứ kì quặc vô nghĩa. Tôi tự hỏi , có bao nhiêu trái tim đang sởn cóng trong cái mùa quạnh váng này. Một thứ mùa trống vắng , chết đắng. Tôi , Hà Nội và cái mùa này thực sự đang chao đảo ....Những điều khó diễn tả đôi khi tôi lại tìm cách giả quyết một vấn đề qua một thứ cồn chết người
.....Chờ đợi , mùa đông một sự chờ đợi cứ mãi dài đằng đẵng. Một người nơi cuối con đường . Một hơi ấm bồi hồi để tôi gói gén trọn trong tim . Một tiếng thở dài đầy mãn vọng trong lòng. Một chiếc lá rơi để tôi không cảm thấy ngày mai là ngày tận thế....
" Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi...
Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu....Để ta mong đợi"












