Yêu
Sunday, May 22, 2011 5:35:43 PM
em chờ anh...."
" Em là cô gái Hà Nội ngoan bên những trang sách Marc Levy đẫm màu hồng phấn. Tình yêu đối với em lạ lẫm như cuộc sống ngoài kia vậy , có khí úp rồi lại mở . Có khi cụp rồi lại xoè như nhưng trái ngon mọng nước trên cây đời cao vợi . Và rồi , một ngày , cuộc sống cho em gặp anh như những trang sách mà em vẫn mơ mộng. Có phải anh là một giấc mơ ?"
" Anh là một chàng trai già hơn tuổi , anh đi đây đó rồi trở về nhà bên người thân. Cuộc sống đây đó bất chợt cho anh nhiều điều mà em còn chưa biết. cuộc sống đã đôi lần làm anh quật ngã rồi lại vực anh dậy , những biến động làm anh sâu sắc và thèm đóng cửa trái tim mình thật chặt . Rồi đến khi ông trời cho anh gặp em , mọi thứ trở nên tươi mới với anh hơn , anh đã cảm nhận được sự mãnh liệt , những sự biến chuyển qua từng ngày. Em là một điều kì diệu cuối cùng chăng ? "
*********************************************************
Yêu em nhiều hơn nước Mỹ chứ ?
Cuộc vui của những ngày tết đối với những người trẻ như chúng tôi là những chuỗi thời gian không bao giờ dừng lại. Từ những cuộc vui , những năm đón giao thừa lạ lẫm , tôi đã chứng kiến những điều kì diệu và người ta hay gọi là tình yêu sét đánh.
Một đêm khá muộn , tôi nhận được tin nhắn của " ngoan lắm " , người bạn mà tôi yêu quý , cô nhỏ nhắn và luôn quan tâm đến mọi người , sự thủ thỉ nhỏ nhẹ làm chúng tôi để ý đến cô ấy nhiều. Cô đeo một cặp kính nhỏ nhắn , dày khụ và dáng người thoăn thoắt nhanh nhẹn . Cô bình thường và cũng chẳng đẹp , cô chẳng mặt trái xoan hay son phấn cầu kì gì cho cam , cô khá giản dị nhưng tôi chợt nhận ra cô đẹp theo một cách riêng .
- Mình thích anh ấy rồi , làm sao đây ?
- Anh ấy là ai thế ?
- Anh ấy , bạn biết mà , tôi chẳng biết làm sao đây ? Giúp tôi đi ...
Lấp lửng và e ngại , cô ấy cứ mãi lăn tăn bên những lời nói , đôi khi ngôn ngữ biểu hiện tất cả những cảm xúc tiềm ẩn , những khao khát vuốt ve được yêu thương . Tôi cảm nhận được một chút yêu thương , một chút hồ nghi ...
" Người tôi yêu ngu ngơ như cánh chim bay lang thang , trên từng sợi dây đàn
Người nghệ sĩ mơ màng nơi tinh cầu vắng xa xôi
Và thế giới ấy không có tôi "
Sự bẽn lẽn , rót từng lời nói lại tiếp tục :
- Anh ấy là " pink bear " , là gấu hồng ấy !!!
- Thật không ? Sao bây giờ bạn mới nói cho mình , bạn thích từ bao giờ ?
- Mình không biết nữa , sét đánh bạn ạ , mình xấu hổ lắm nhưng mình tin bạn vì thế mình kể cho bạn nghe. Đừng nói gì cho ai cả nhé , nhất là anh ấy.
- Tại sao lại không nói ? bạn thích anh ấy và biết đâu anh ấy lại thích bạn thì sao ?
Những chập chứng trong trắng bắt đầu xuất hiện , tôi chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác hồi hộp ấy , nhưng cô ấy đã cho tôi thấy cái cảm giác yêu thương ấy .
- Anh đang làm gì đấy ? Ngủ chưa
- Ờ anh đây , sao thế em ?
- Nghe em nói đây này , anh chắc chắn sẽ không ngủ nổi được nữa đâu ....
- Có chuyện gì thế nói đi em , sao cứ lòng vòng mãi thế ?
- Nghe đây này , " Thu có tình cảm với anh ? Nó đang rất bối rối"
- Thật không ?????
- Tất nhiên , chuyện này không thể đùa đâu !!!!!!
Nó đến rất nhanh và con người ta sẽ chẳng còn thời gian mà chuẩn bị kịp . Mọi thứ dồn dập và bất chợt như những cơn mưa rào đầu hạ ngoài kia . Và tôi nhận ra một điều " Tình yêu giống như những trò cút bắt trốn tìm của trẻ nhỏ , theo nó thì nó sẽ trốn đi mất , trốn nổi thì nó lại quyết theo mình đến cùng. "
Những mùa đấu yêu mới đã về trên những con phố cổ của Hà Nội . Những ngày tháng hai , những ngày cận kề với lễ tình yêu và những trái tim nồng ấm cùng nhau thả đèn trời ước mơ. Tình yêu đã chớm nở beê những bông hoa thường xuân dđng ươm mình trắng muốt. Hai người tôi yêu quý đã thành một đôi.
Đến bây giờ tôi nhận ra một điều . Tình yêu chính là thứ thuốc linh diệu khiến cho con người ta rũ bỏ những nỗi đau trong quá khứ . tôi đã thấy anh không còn hút thuốc nhiều và nghe những bản nhạc buồn nữa. Anh sẽ chẳng còn phải giấu đi những nỗi buồn nữa mà giờ đây có " Ngoan lắm " . co sẽ là người bạn tâm giao của anh , chia sẽ những niềm vui , nỗi buồn vụn vặt trong cuộc sống này và là một niềm tin hi vọng để anh trở về sau những năm tháng dài du học sắp tới....
Cô sẽ vẫn là ngoan lắm bé nhỏ ,nhưng ngoan lắm cũng đã khác xưa rồi . Cô sẽ là một bờ vai nhẹ nhàng , một chiếc gối ôm êm ái để anh tựa vào mỗi lần sóng gió qua đi .
Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao những hãy tin rằng " Rồi tình yêu sẽ vượt qua tất cả "
- Yêu em hơn hay yêu nước Mỹ của anh hơn ?
- Anh đi là để lo cho tương lai của chúng mình mà !
Tặng anh và ti - hai người đã cho em những ngày tháng thật hạnh phúc . Mong hai người luôn hạnh phúc
Cảm ơn vì mỗi lúc em buồn hay vui , hai người luôn ở bên em . Không ít lần có những chuyện lộn xộn xảy ra không mong muốn nhưng em tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Em : Muối












