Cảm Nhận
Thursday, June 2, 2011 4:21:05 PM
- “ Thương à ( anh hay gọi Hà như vậy lắm ) anh lại phải đi Điện Biên một vài ngày . Ông tổng biên tập cứ khăng khăng bằng được anh chụp những cánh đồng vào thu ở nơi ấy . Thương cho anh đi nhé , anh đi nhanh rồi lại về với em thôi ! “
- Hứ , tất nhiên rồi , anh Đức là chàng trai tự do cơ mà . Em làm sao dám giữ. Anh đi lên đấy cứ để mấy cô Thái trắng bắt anh đi mất đi . Em không lien quan đâu …..Giọng Thu Hà đầy hờn giận , bướng bỉnh
Đã hơn hai ngày rồi mà Đức chẳng them gọi cho Hà đến một cuộc , một cái tin nhắn cũng chẳng thấy đâu. Đã bao lần Hà định bất máy gọi nhưng vì lòng tự tôn cao nên Hà lại bỏ xuống . Hà Nội cứ ngày càng nắng nóng , mà lòng cô cứ cồn cào lên từng tấc ruột khi Đức chả buồn gọi cô đến một cuộc . Bỗng dưng một hồi chuông từ điện thoại vang lên . Hà lệch xệch chạy tới như ma đuổi . Không phải Đức mà là Lan cô bạn học chung thời đại học với Hà
- Này , đang ở đâu thế ? Tao chán quá , bọn mình ra “ Lam “ ngồi đi . Cứ ở nhà mãi cũng đến cuồng chân . Tao đang phát mệt với bốn bức tường và một đống tài liệu dịch thuật mà ông sếp khỉ gió bắt làm . Kệ thây , đi chơi đã
- Cũng được , nửa tiếng nữa qua đón tao nhé !
Hà Nội những ngày vào hè rực nắng , những bong nắng , những tiếng oi thúc của một ngày hè rôm rả . Chiếc váy hoá màu tím biếc với những bong hoa màu sim cứ lấp lánh , tương phản dưới ánh nắng ngày hè . Hai cô gái mảnh khảnh lhoà vào dòng người dưới phố trong tiết trời oi ả của một mùa hè . Tiếng động cơ ầm ĩ hoà cùng những sự lộm nhộm của dòng đời cứ bon chen về một hướng vô định . Cuối cùng rồi cũng đến “ Lam “. Những mảng vôi bốc mủn hoà cũng với những đám rêu quyện vào nhau , làm người ta liên tưởng đến những sắc lam cứ lởn vởn giữa những hỗn tạp của dòng đời ngoài kia . Lan và Hà chọn cho mình chỗ có chiếc cầu nhân tạo sắt lơ lửng bắc ngang cái gác lửng của quán . Ở đấy có những rẵng trúc màu xanh và những mát mẻ của một kí ức Hà Nội cổ kính.
Lan khẽ lấy trong túi bao Marl đỏ ra châm một điếu trước khi chờ café mang tới . Hà nhẩn nhả nhìn từng đợt khỏi thuốc Lan thả ra rồi đôi chút đượm buồn .
- Này , chàng “ văn hoá tuyên truyền “ của mày đâu ?
- Lại đi rồi , Điện Biên mấy ngày rồi , chằng biết sống hay chết ?
- Dào ôi , như mày tao lại phát thèm , kiếm được một anh “ bôn sê vích “ như thế bây giờ khó lắm . Nhìn gương tao đây này . Chán chả buồn chết !
Bỗng dưng Lan nhìn ra một khoảng không bất định mà lim dim nhả khói . Lan đẹp thật , đôi mắt sắc sảo và đôi môi quả tim mọng nước như những chiếc lá xanh đẫm sương đêm thanh khiết . Lan đẹp nên nhiều người theo lắm . Từ hồi đại học cái gì Lan cũng kể với Hà vì Lan nói Hà dại lắm , mỏng manh dễ vỡ . Ngày trước Lan đẹp nên nhiều người yêu Lan . Bao nhiều chàng trai khoa bên theo đuổi , lần nào đi cùng Lan xuống sân trường hay căng teen là lại đủ thứ lãng xẹt trên đời . Nào là thứ tình kiểu Hàn Mặc Tử viết tặng Mộng Cầm . Nào là ô mai , nào là sách của những chàng trai hâm mộ tỏ tình . Lan chẳng màng để ý đến ai . Nhưng Lan đem lòng yêu say đắm Kiên , anh là một kiến trúc sư trẻ mới ra trường và vừa đi làm . Kiên toát ra cái vẻ phong trần , lãng tử , cái tài ăn nói duyên dáng của Kiên đã làm Lan xiêu lòng ngay từ những ngày đầu tiên . Lan yêu Kiên say đắm là vậy rồi chờ Lan ra trường sẽ hỏi cưới Lan về làm vợ . Nhưng đời không như là mơ nên nó hay thường giết chết những mơ mộng quá đỗi giản dị . Hoá ra Kiên chẳng phải tốt đẹp như chàng hoàng tử mà Lan vẫn mơ ước . Ra trường , Kiên cưới Lan về làm vợ , rồi cứ tưởng những tháng ngày êm đềm vợ chồng và những đứa con sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhưng chẳng được lâu . Kiên đổ đốn rượu chè , cặp bồ , có bao nhiêu tiền của tiết kiệm , Kiên mang hết đi cho người tình rồi thành một thông lệ . Anh nói dối bận công trình và đi liên miên không về nhà , có khi cả tháng mới về nhà một lần . Người nói nhỏ , nói to , kiên ở nhà người tình . Trái tim Lan như sụp đổ hoàn toàn nếu như không có Hà bên mình an ủi động viên lúc ấy . Rồi cũng đến ngày Kiên bỏ Lan đi xa mãi mãi , trong một lần say sưa rượu chè trên đường về nhà người tình . Kiên không làm chủ được mình lao mình xuống cái ao làng Kình rồi ra đi mãi . Lan mất cả thể xác lẫn tâm hồn Kiên từ ngày ấy . Kiên đi mãi xa dù Lan biết mình còn yêu Kiên quá nhiều nhưng cuộc sống thường mang đi những thứ thân thiết của mình mà chẳng báo trước lấy một lời . Lan ở vậy đến giờ và cô đơn trong công việc và một cuộc sống cô đơn , nhàm chán
- Này , Thu Hà , đừng như mình rồi hồi tiếc . Đức là người tốt vì mình nhìn thấy ở Đức sự chân thành giản dị . Chúng mình là phụ nữ , cần những người đàn ông bên cạnh để tựa vào lúc song gió cuộc đời . Những lúc buồn , vui bờ vai yêu thương ấy lại đến bên mình để làm chiếc gối êm ả vững chắc cho mình dựa vào mà khắc khoải. Nghe mình đi , anh ấy hay đi bởi vì chàng “ văn hoá tuyên truyền “ của cậu có một tâm hồn du ca nhưng trái tim đã khoá chặt nơi cậu rồi . Vẫn tốt hơn khì cậu vẫn còn một nơi để nhung nhớ , một chốn yên bình để vui vẻ , dỗi hờn . Cuộc sống mà không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ hứa hẹn một cuộc sống thật xứng đáng….
Thu Hà nhìn vào những làn khói thuốc mà Lan tiếp tục bỏ ra . Cô bỗng nhẹ long hơn vì một hạnh phúc nhỏ nhơi bất chợt hiện đến . Cô may mắn hơn bạn mình , khi vẫn còn một nơi để nương náu , để được vuốt ve và để được khóc như trẻ con. Và rồi chiếc điên thoại reo lên một tin nhắn mới “ thương à , anh đây , đừng dỗi anh nhé , cánh đồng Điện Biên đẹp quá làm anh mê mải với bao nhiêu shoot hình , thương ở nhà có ngoan không đấy . Anh mua vòng bạc và vải thổ cẩm cho thương này . Hai ngày nữa anh về rồi , sớm hơn dự kiến. Anh không thể chờ được đến lúc đấy để gặp thương “. Hà nhén lên những xúc cảm lạ lẫm , cô lại cảm nhận được sự chân thành giản dị từ anh vọng về . Cô biết rằng đây là người đàn ông của mình , và anh sẽ mãi là bờ vai bên cô suốt đời.
Cô nhanh tay hồi ầm lại bằng một dòng rất ngắn : “Đức , anh , thương nhớ anh nhiều lắm!”











