La vie en rose
Monday, September 5, 2011 5:14:37 AM
Hãy đi theo trái tim khi một ngày hơi thở còn run rẩy , vui tươi trong cuộc sống này. Hãy cứ bước qua những thăng trầm để tiếp tục yêu thương. Yêu người rồi yêu ta,yêu đời , yêu hoa và yêu cái ánh mắt hút hồn ta thưở hàn vi xa xăm ấy. Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn đang lơ ngơ không biết mình sẽ nên viết tiếp những gì trong thời gian sắp tới. Và rồi , trời lại mở mắt nhìn tôi , ông ban cho tôi được chứng kiến một cuộc tình hạnh phúc đầy dang dở, sự luyến tiếc và những giấc mơ cứ mãi âm ỉ . Một ngày thức dậy , giấc mơ ấy liệu có kết thúc ? Họ là ai ?Chỉ là giấc mơ
Những trái tim cứ thổn thức trên tiếng rọc rạch của chuyến tàu tốc hành dẫn tới thiên đường của những niềm vui cao cả. Những niềm vui giản đơn được hình dung trong ánh mắt của 14 con người , những ánh mắt hừng hực bên màu áo xanh đang hoà vào tiếng thở về đêm. Những sinh viên tình nguyện đang tiến đến nới bắt đầu của giấc mơ. Nơi bắt đầu của những khó khăn và nơi bắt đầu của những tình yêu chớm nở
Phương nhìn lên bàu trời đầy nắng và xanh nơi miền đất Can Lộc – Hà tĩnh đầy hơi gió Lào ngắc ngoài bốc lên ấy. Những buổi chiều sau giờ dạy học ở trường tiểu học , cái gió Lào vẫn chưa tan biến hẳn cho dù bây giờ đã gần 5 giờ. Cô đưa tay búi cao lại mái tóc nhanh chân bước ra khỏi cổng trường. Màu áo xanh với những giọt mồ hôi nồng như nhưng vạt nước thuỷ tinh lung linh trên má. Cô – một cô gái Hà Nội nhẹ nhàng , ngoan hiền như bông hoa nở muộn trong vườn , lặng yên bình yên như cơn gió mặt hồ yên ả. Chẳng quen với những xù xì , vất vả huống chi lại trở thành một sinh viên tình nguyện đi về vùng quên nghèo ‘ nứt nẻ chân chim ấy “…. Đôi khi chẳng giái thích được vì sao nàng công chúa ngủ trong rừng sâu ấy lại không muốn yên phận nằm yên chờ hoàng tử đến đánh thức nữa. Phải chăng cô muốn mình được trở thành những mùa mới, một trái tim “ sang mùa “….
- Nhanh lên Phương ơi, ban mình cơm nước hôm nay . Nắng nóng thế này cứ vài cọng rau muống với mấy miếng thịt luộc cứ gọi là “ toẹt “ ( giọng nói nhí nhảnh, tinh nghịch của Bảo )
- Cứ oi thế này , lại thích canh rau muống dầm sấu , lại thích những thứ xanh mát, lụa là..Phải chi lại một cơn mưa nhỉ ?
- Ừ một cơn mưa , hai cơn mưa, ba cơn , vẫn và vân…. Phương nhắm mắt và ước thứ đi, thành tâm thì trời sẽ mưa đấy ! Có khi nào chúng mình lại được nhìn thấy cầu vồng sau mưa….
Bảo người thanh niên sôi nổi của Hà Thành náo nhiệt về đêm . Mái tóc dài vạt mái , cặp mắt to tròn đấy khí thế với cuộc sống sôi động này. Từ lần đầu gặp mặt tôi đã nghĩ anh có phần ngổ ngáo, phớt đời . Song những dự đoán ban đầu thường đi ngược lại với kết quả ở thực tại. Chàng trai mà tôi cho rằng bất cần ấy lại là mang trong người một trái tim đa cảm , hết mình với cuộc sống và có đôi khi anh đốt mình lên hoà cũng với tình yêu . Người ta sẽ nghĩ rằng anh đi về đây chỉ để khẳng định một tâm thế mới trong cuộc đời của một người trẻ nhưng trái lại chuyến đi ấy không chỉ dừng lại ở mức chinh phục và đạt đươc . Bên cạnh đó , cuộc sống nơi làng quê nghèo ấy bất chợt cho anh gặp được một tình yêu .
Những đêm hè nơi ấy thường vang lên những tiếng nhạc , những tiếng vỗ tay rôm rả. Từng xóm đều những bài hát yêu đời , những niềm tin vì một ngày mai ý nghĩa.Những bóng áo xanh như những sứ giả mang niềm vui hân hoan đến cho người dân xóm nhỏ. Những đôi mắt to tròn ngây thơ của những đứa trẻ con giản dị , những tiếng cười hân hoan tự hào của anh “ bí thư đoàn xã “….. Khi tất cả những mệt mỏi dường như tan đi , chỉ để lại đây những giọng hát thánh thót của em áo xanh tình nguyện
“ Vừa gặp nhau ta đã thấy quen quen, Thấy quen quen nhưng chưa phải là quen
Cười lên đi , hát lên đi cho chúng mình quen nhau “
Quãng đường dài trở về căn nhà ba gian cứ làm Phương khắc khoải. Nỗi nhớ Hà Nội đầy ắp trong cô như những ngày cô ngóng chờ mùa chim làm tổ để được hội ngộ ai đó. Nhưng rồi cái niềm vu vơ ấy phút chốc dần tan biến, khi sau lưng là giọng nói sang sảng đầy tinh nghịch của Bảo
- Này , hậu cần , nhớ mẹ à ?
- Không , Phương đang đếm sao thôi, bầu trời nhiều sao quá, có khi nào ngày mai sẽ mưa không ?
- Bảo không biết nữa , mai mưa rồi sẽ chẳng thể đến lớp được tội mấy đứa nhỏ thôi , sáng nào cũng sang đánh thức chúng ta dạy
- Bảo có nghĩ rằng nếu như chúng ta không đến đây sẽ là một niềm tiếc nuối không ?
- Ừ những khi thế này người ta lại nảy sinh ra nhiều câu hỏi nhỉ , cuộc sống thật phức tạp khi hằng ngày có cả triệu câu hỏi ập đến với ta. Chẳng bao giờ ta có được một câu trả lời tuyệt mĩ nhất.
- Nếu như ngày mai không mưa Phương sẽ không hỏi mình nữa chứ ?
- Phương không biết nữa , nó phụ thuộc vào cảm xúc mà ? Tại sao không tự hỏi bản thân mình khi cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp.
….Bầu trời hôm ấy sao nhiều vô kể , có hằng triệu ngôi sao nhấp nhô bàu trời đêm nơi ấy
Những sáng ban mai của một ngày bắt đầu xuất hiện , Bảo chợt choàng dạy vì những ban mai tinh khôi của buổi sớm chiếu rọi vào căn nhà ba gian, anh ngoái nhìn sang bên cạnh ngắm Phương. Cô vẫn đang ngủ , ánh mắt nồng nàn , đôi môi bồ quân chịu mọng điểm giữa khuôn mặt hiền hoà. Có cái gì đó là lạ trong anh , có lẽ , anh đã Yêu….
- Dậy thôi , Phương ơi , anh lặng lay người Phương,(trông lúc này Phương thật đáng yêu như một chú mèo con làm biếng)
- Ưm…. Mấy giờ rồi thế , ưm….
- 5h30 rồi , dậy nhanh đi , chúng mình phải đi ra uỷ ban và dạo vài vòng nào ….
- Ừ, hôm nay đến ban mình trực nhỉ, nhanh thôi nào, ra uỷ ban thôi ( chúng tôi hay gọi uỷ ban bằng hai tiếng thân thương như vậy đấy. Thực chất nó là một cái nhà vệ sinh cạnh uỷ ban , chúng tôi phải chạy ra đấy vào mỗi sáng sớm để đánh răng …)
Một sang trong lành của Hà Tĩnh cứ nhẹ nhàng và mơn man bên những luồng không khí thanh tao và những bản tình ca chim hót ríu rít. Có lẽ chỉ một lần trong đời người ta được trả qua cái cảm giác ấy. Cũng là cái nơi ấy 10 hoặc 20 năm sau hoặc ngay ngày mai thôi thì chưa chắc chúng ta sẽ tìm lại được cái dư vị ấy. Con người là nơi giữ lại những kí ức ấy và đúng chỉ có con người mới có quyền cầm nó thật chặt và cất đi nơi cửa sổ kí ức.
- Trong lành nhỉ , đôi lúc Bảo cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ Phương ạ . Nơi nay và những khoảng khắc cứ như là một giấc mơ đến đêm qua. Bảo đang mơ và Bảo cứ mãi muốn chìm đắm trong giấc mơ này
- Phương cũng thế , chúng ta chỉ là những đứa trẻ chập chững bước vào cuộc sống này. Có quá nhiều điều tuyệt vời mà chúng ta chưa biết tới. Bảo có tin là Phương đã từng nghĩ Bảo chỉ là một đứa công tử yếu đuối khi mới lần đầu gặp Bảo không?
- Bảo cũng không biết nữa nhưng nếu thế thì tuyệt , Bảo là hoàng tử và Phương sẽ là công chúa nhé. Chúng mình đang vi hành dạo chơi nơi này đấy. Công chúa đang giúp Hoàng Tử nhìn thấy cuộc sống ý nghĩa này có nhiều màu sắc thế này
Đôi tay của Bảo phút chốc những e ngại cầm lấy tay Phương vào cái buổi sang trong lành ấy. Chút đầu rè rặt như khúc dạo đầu. Có quá nhiều hạnh phúc bọc trong những khó khăn mà họ đang trải qua. Nhưng tạm dẹp sang một bên những khó khăn ấy. Họ năm tay nhau đi trên con đường làng buổi sớm trong lành. Có đôi lúc Phương nắm chặt thật chặt lấy tay Bảo. Có đâu lại là phía cuối con đường của một tình yêu chớm nở hay chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong mười ngày bên nhau….
Thế rồi những khó khăn gần kề cũng kết thúc, 10 ngày bên nhau của những trái tim cháy bỏng cũng sắp hoàn thành. Có lẽ ngày hôm nay và mãi mãi sẽ là những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ. Những ánh mắt nai tơ ngây ngô hoang dại , những con gió Lào thốc thẳng vào lồng ngực mỗi trưa hè tan dạy. Những chiều ấm áp bên chiếc giếng khơi và những câu chuyện tếu táo của những anh bạn vui tính. Những ấm áp chan hoà của bà con làng xóm , những giọt nước mắt lắng ư chờ đến ngày tuôn ra để đóng lại những tháng ngày miệt mài
Ngày tổng kết mùa hè xanh Thường Nga – Can Lộc thật nhẹ nhàng ấm cũng. Những thiên thần áo xanh vui vẻ bên các bác , các chú , các anh chị. Những bài hát và những điệu nhau nhiệt huyết như tăng thêm phần lưu luyến. Đó là những tháng ngày có lẽ chúng tôi sẽ cất nó vào vào tim mãi mãi. Những tháng ngày được minh chứng như những hình xăm sẽ mãi mãi theo chúng tôi trên cơ thể.
Chia tay nơi ấy , chúng tôi tặng cho mình hai ngày xả hơi ở Cửa Lò. Nắng vàng biển xanh và những phút giây ấm nóng của một ngày cũ những vẫn còn hừng hực không khí tuổi trẻ. Biển và mây , gió và trăng tạo thêm niềm phấn khích cho chúng tôi thêm yêu đời. Và tình yêu sẽ không thể thiếu khi những trái tim ấm nóng vẫn đang say sưa nhảy múa….
- Biển thật dịu êm và Bảo muốn đi dạo bên Phương, ngày kia thôi mình phải về thành phố rồi. Liệu còn có những ngày tháng tuyệt vời thế này không ? Đi nhé!
- Ừ Phương hơi buồn một chút. Mười ngày trôi nhanh quá , nhanh đến mức Phương không thể tưởng tượng là mình đang sống và tồn tại. Thế mới biết “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở , Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”
Biển thì nơi đâu cũng là biển cũng là những đợt gió mặn nồng pha lẫn vị ngái ngái , tanh tanh của những sinh vật. Những con song bạc đầu cứ đập mãi không thôi, những cánh buồm đi xa chờ ngày tái ngộ. Những bãi cát trải dài nối đuôi nhau, những hâm hỉ , những sốc nổi con mắt mơ hoà vào biển. Biển hôm ấy có trăng và những bãi bồi còn sót lại của thuỷ triều đã làm nơi trú ngụ hẹn hò lí tưởng cho tình yêu…….
- Nụ hôn đầu tiên của Phương thế nào?
- Phương cũng không biết nữa, cũng nhanh lắm những khó tả lắm. Bảo thì sao ?
- Bảo ấy hả, Bảo sẽ cho Phương biết, cũng chỉ như một giấc mơ thôi. Phương muốn biết chứ ?
- Muốn chứ, tại sao không nhỉ ? Cho Phương xem đi.
- Được rồi này, 1 , 2, 3………..
Nụ hôn bất ngờ khiến Phương chẳng còn biết nó đang ở đây. Bảo đã làm Phương quy luỵ bên biển và nụ hôn mằn mặn vị biển ấy. Nó xuất hiện như một giấc mơ cho tới bây giờ có lẽ Phương sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nó. Nó mạnh mẽ và sang rực như ngọn lửa thắp đêm , nó ấm nóng nồng nàn như chính trái tim chân thành , nó bí ẩn kì lạ như những câu chuyện 1001 đêm của công chúa xê hê ra dát xứ ba tư…..Nó nào có dễ giải thích….
Họ nhìn nhau thật lâu chẳng nói nên lời, có lẽ giấc mơ luôn chỉ là một giấc mơ và có khi nào họ sẽ cứ mãi chìm vào giấc mơ ấy. Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thức giấc nữa . Có khi nào đến một lúc nào đó họ sẽ phải thức dậy và đối diện với hiện thật rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ và đôi khi giấc mơ không có thật.
Tôi thì khác tôi vẫn tin những giấc mơ là có thật và cứ để chờ xem những điều tôi nói là những thứ có thật. Vì tôi biết tình yêu chẳng bao giờ có lỗi cả và cứ hãy đi theo tiếng nói trái tim mách bảo.
- Có lẽ đêm nay sẽ mãi là những cơn gió thoảng ngọt ngào bên đời Phương. Nhưng gió thoảng mãi chỉ là những ngọn gió thoảng. Nó sẽ tắt Bảo à?
- Tại sao lại tắt ? Bảo sẽ giữ thật khẽ khàng những ngọn gió thoảng ấy. Bảo không muốn Phương biến mất như cơn gió thoảng. Lâu lắm rồi , Bảo đã chờ Phương , một người lâu lắm rồi !
“ Ngày nào em đến, áo trắng ướt đẫm hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui , ôi như cơn mơ nỗi đau tuyệt vời
Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu
Nắng đã chim sâu, biết ta còn nhau….”
- Phương không muốn mọi thứ biến mất đâu , Phương càng không muốn xa Bảo nhưng…( thế rồi Phương cố nín hơi thật mạnh để nói ra. Chỉ vừa mới đây thôi còn là những hạnh phúc bất chợt, thì giờ đây những đớn đau tiếc nuối xô đến tìm nhau) Phương đã có người yêu rồi , anh ấy đang du học ở Anh quốc , cuối năm nay anh ấy sẽ về. Bảo hiểu cho Phương , Phương có tình cảm với Bảo nhưng Phương không thể dời xa anh ấy được.
- Đây là sự thật hay chỉ là Phương chưa sẵn sàng để đến với Bảo. Nó có thể quá nhanh nhưng những gì vừa trải qua đã làm cho Bảo cảm thấy không thể xa Phương.
- Nhìn vào mắt Phương đây này , vì nó là sự thật . Sự thật vẫn luôn là những điều chúng ta phải đối mặt hằng ngày trong cuộc sống. Phương sẽ mãi gìn giữ Bảo như những gì đẹp đẽ nhất mà Phương chưa bao giờ có, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên và chúng ta sẽ kết thúc giấc mơ ở đây.
“ Nhìn thấy em ở trong mơ như là em đang trở dậy. Một cảm xúc gặp lại nơi em chưa từng….Giờ phút cuối của đêm tối đã qua , từng đôi cánh mang nỗi buồn chìm theo muôn thưở”
- Phương không cần nói nữa, bảo hiểu rồi. Giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ chìm trong muôn thưở. Hãy để tất cả chìm vào muôn thưở. Thà Bảo có Phương lúc này và mười ngày vừa qua còn hơn sẽ chẳng có Phương muôn đời. Hãy trở về đi , trở về với cuộc sống thực tại của Phương nhưng đêm cuối này, ở đây , Phương và Bảo….một đêm và sẽ mãi mãi
- Hạnh phúc dường như trẻ thơ thế này thôi , Bảo à…..Một giấc mơ chìm trong muôn thưở. Khi ta còn trẻ tất cả lao vào những cuộc vui , những nỗi niềm ấp ủ và những tình yêu mù quáng. Khi về già nhìn lại , chúng ta điểm lại nó , đi dạo lại trong những miền kí ức ngọt ngào ấy và chết ở đấy. Bảo sẽ là miền kí ức ấy
- Tay Phương lạnh quá…..nắm chặt lấy tay Bảo này….
Thế rồi họ cứ ngồi bên biển ngắm nhìn những cơn sóng bạc đầu ấy. Chẳng biết ngày mai sẽ là mấy giờ , đồng hồ sẽ reo và họ sẽ phải thức dậy và biển khỏi cái giấc mơ ấy. Nhưng tôi ước , cứ mỗi một phút tất cả mọi hoạt đồng lại đóng băng lại thêm nửa tiếng và chỉ có mỗi họ là vẫn hoạt đông. Như vậy các bạn thử tinh xem họ sẽ thêm bao nhiêu thời gian để ở bên nhau. Một con số cụ thể có vẻ là hơi so đo nhưng tôi nghĩ như vậy cũng là quá đủ để họ làm giấc mơ ấy biến thành sự thật












