My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

Truyện kể lúc đêm khuya về Hà Nội

Bước từng bước ,chậm thật chậm , tôi len vào trong miền kí ức của một Hà Nội xa xưa , của một Hà Nội nhộn nhạo , nhăng nhố trong một ngày hội nhập. Tôi len lỏi và chậm dãi bước đi để nhìn ngắm những con người xưa và nay , một sự biến chuyển mạnh mẽ hay một sự tác động vô hình chung từ bên ngoài đã làm cho Hà Nội của tôi có một sự thay đổi rõ rệt . Người Hà Nội sắp chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long – Đông Đô Hà Nội . Chúng ta cần nhìn lại trong quá khứ và hiện tại chúng ta được gì và mất gì , chúng ta đã tạo ra được những gì và chúng ta đã lãng quên những gì ? Tất cả phụ thuộc vào sự quan sát và con mắt tinh tường chăm chú của bạn . Tôi sẽ đi dần từ miền quá khứ xen lẫn với thực tại để tìm cho mình một câu trả lời mà tôi hằng thắc mắc : “ Người Hà Nội xưa và nay có gì khác nhau ? “

Tôi được may mắn hơn nhiều người khi được sinh ra ở nơi đây hay còn được gọi bằng hai tiếng thân thương đầy trìu mến – Hà Nội . Nhà tôi nho nhỏ nằm trong một khu phố cũng nhộn nhịp tiếng tàu xe người qua , kẻ lại , những tiếng rao đêm , những tiếng đài phát thành vào buổi sáng , những tiếng cười khúc khích của những bé con mắt tròn và tiếng và theo năm tháng tiếng ru của mẹ , của bà đã cho tôi lớn nổi thành người . Mười bảy năm qua , quả không dài những mọi thứ xung quang tôi đang thay đổi và ngay cả chính tôi cũng thay đổi . Tôi bắt đầu để ý người ta đã ít ngồi lê la nơi hàng quán như ngày xưa , đã bớt tiếng cười rinh rích và đã bớt tiếng rao đêm - một nét đặc trưng Hà Nội về đêm ….Phố tôi đã thay đổi , con người cũng thay đổi và rộng hơn Hà Nội đang thay đổi.

Tôi tìm lại về Hà Nội xưa qua từng trang sách báo , qua từng câu chuyện kể truyền miệng , từng tác phẩm văn học những thời kì đầu của nền văn học lạng mãn và đặc biệt là tác phẩm “ Hà Nội 36 phố phường “ của Thạch Lam. Tôi như tìm được về Hà Nội của ngày xưa , của những con người xưa , của những tập tục xưa và đã từng là một phần máu thịt không thể thiểu của vùng đất ngàn năm văn hiến này. Qua sách báo , tôi tìm đọc và nhìn về con người nơi đây của một thời. Trong mảnh kí ức nhỏ bé của tôi , người Hà Nội hiện lên trong một phong cách giản dị nhưng vô cùng sang trọng . Con gái Hà Nội thời xưa thường vận lên mình một chiếc áo dài trắng , tóc vấn cao và thu hút người xung quang bằng những cử chỉ điệu đà nhưng vô cùng tinh tế . Rồi đến những năm đầu thế kỉ 20 , khi các lái buồn Pháp , Hà Lan , Tây Ban Nhan,… đã du nhập vào Việt Nam những thứ gọi là son phấn , những cô gái nơi phố buôn tấp nập như Hàng Ngang , Hàng Đào , Tràng Tiền ,…. Đã bắt đầu biết trang điểm khi ra đường . Chỉ cần một lớp phẩn giản đơn , một màu môi hồng phơn phớt , sức thêm chút nước hoa nhè nhẹ , các cô gái đã tạo cho mình một vẻ đẹp vô cùng quý phải và thanh tao . Một cảm giác mông lung nhưng không hề quỵ luỵ đã khiến bao chàng trai thời đó ngay ngất đắm say.

Các cô gái thời đó thường thì thầm , bàn tán với nhau về cái đẹp và thường quan niệm cái đẹp theo một khái niệm quen thuộc : nhất dáng , nhì da , tam thanh tứ họa. Dáng vóc luôn được đứng đầu rồi mới đến màu da trắng trứng gà và điệu bộ cử chỉ cách ăn nói . Tất cả chúng ta có thể thấy được người con gái đất Hà thành ngày xưa không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp hình thức bên ngoài mà con chăm chút kĩ lưỡng đến lời ăn tiếng nói . Nói sao cho hay , cho nhẹ , cho dịu mới là người con gái đất Hà thành , điều đó chứng tỏ một điều rằng họ không chỉ tôn trọng mình và tôn trọng những con người xung quanh. Phải chăng đó là những nể duyên thầm của người con gái đất Hà Thành.

Không thể cứ nhắc mãi về quá khứ , chúng ta sẽ quay trở về với thực tại để nhìn ngắm những người con gái sống trong thời đại văn mình của Hà Nội có gì thay đổi ?
Người con gái Hà Nội bây giờ cũng đepk và thâm chí còn đẹp hơn so với thế hệ con gái Hà Nội thời trước . Với nhiều nền văn hoá du nhập đa sắc màu mà mỗi người mang một cá tính , một phong cách khác nhau . Chỉ khác có điều rằng ngày xưa người phụ nữ thường rụt rè e lệ , đứng từ xa dõi nhìn và tuân theo thông qua lời mời gọi của phái mày râu . Thì nay người con gái Hà Nội tự tin hơn về ngoại hình , chỗ đứng cũng như vị thế trong xã hội . Các cô ngày nay thường là những phụ nữ rất thành công và có chỗ đứng tỏng xã hội , họ mang trong mình vẻ đẹp không chỉ hình thể mà còn cả một kho tàng trí thức rất rộng lớn . Rất nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống song trong họ vẫn không mất đi một phần truyền thống sẵn có trong mình rắn “ Tôi là một người con gái đât Hà Nội “. Họ làm tốt cả hai trọng trách cao cả ở nhà họ là những người bà , người mẹ , người chị và ngoài cuộc đời họ là cô giáo , là doanh nhân hay một kĩ sư tài ba . Hoàn toàn , ta có thể thấy đây là một bước chuyển lớn trong suy nghĩ cũng như tư tưởng của người phụ nữ đất Hà thành ngày nay.

“ Truyền thống luôn luôn là sự thay đổi “ nó chính là một vấn đề nhạy cảm được bàn cãi nhiều nhất trên các diễn đàn ngày nay . Chúng ta tự hào khi có một cái cốt xương vững chắc , cộng thêm sự nhạy bén trời . Trước thời kí hội nhập chúng ta trở mình biến mọi thứ đã cũ trở thành những thứ mới nhưng không lố lắng mà mất đi cái cốt cách . Hà Nội là vậy , cũng chuyển mình , cũng thay đổi từng ngày , cũng vươn xa hoà mình hội nhập với nhịp thở của cuộc sống. Và người Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật ấy , thay đổi để cùng nhau phát triển , cùng nhau hướng tới một thời kì mới , một sự đổi mới , làm cho nước nhà thêm giàu mạnh và phát triển…

Về phần tôi , nếu ai hỏi tôi thích Người Hà Nội và Hà Nội của ngày xưa hay ngày nay hơn . Tối sẽ trải lời một cách không ngần ngại rằng tôi thích cả hai. Mỗi một thời kì , một giai đoạn đều có cái hay riêng của nó. Hà Nội ngày xưa thật cũ kĩ qua một nước ảnh đen trằng sần sùi , của những cây sấu già chín mọng rụng dời , của những âm thanh leng keng tàu điện sớm khuya , của những tiếng rao nghe xao xuyến lòng người mỗi khí đêm đông lạnh giá nằm trong chăn ấm. Tôi cũng yêu nét duyên thầm rất riêng biệc của người Hà Nội xưa , sự quý phái , lịch lãm cùng vẻ đẹp tiềm tàng được đưa ra một cách thoang thoảng nhẹ nhàng . Tôi yêu cái mới đến trong thời đại mới ngày nay , từ những chiếc xe máy vút nhanh trên đường giao thông , từ những chiếc ô tô sang trọng đang bon bon hối hả trên đường phố . Những thanh niên trẻ hàn huyên tâm sự bên quán café và rả rích những ấm thanh “ xì xụp” tại những quán hàng ăn vặt về đêm . Của một ngày mới nhộn nhịp cùng chúc nhau một tuần học tập và làm việc tốt . Cùng nhau chen lấn trên chiếc xe buýt để đến trường và cũng ngắm nhìn những ánh sao đêm đang chiếu sáng vào nhưng toà nhà cao tầng rộng lớn. Tất cả , là một sự thay đổi và hoàn thiện từ bấy lâu đúc kết mà ra. Một người nhạc sĩ sống xa Hà Nội đã từng viết :
“ Hà Nội cái gì cũng rẻ ! chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi”
Tôi cảm nhận , một nỗi day dứt , một sự trải nghiệm vô cùng thấm đời của ông . Chúng ta phải công nhận một điều rằng , cuộc sống thật sự khác nghiệt với mọi người , vòng xoáy thương trường , đồng tiền bát gạo đã khiến mọi người lao chân và lăn xả vào cuộc sống để nhằm thoải mãn những nhu cầu và lợi ích cá nhân của mình . Dần dà người ta cũng quên đi cái chữ tình mà đặt lợi ích cá nhân lên làm đầu , có thể thấy rằng con người Hà Nội cũng thay đổi từ đây . Việc thay đổi này không phải là một điều gì xấu cả những tuy nhiên nếu họ giảm bớt sự ham muốn của bản thân và sống hoà đồng ra bên ngoài thì có phần tốt hơn . Chữ “ tình” luốn được coi trọng trong cuộc sống , là một người Hà Nội , chúng ta hãy khao khát được một lần sống trong tình người , tình thường , lòng bao dung và sự độ lượng . Bởi vì chúng ta là những người dân nơi đất Tràng An văn hiến , nơi bắt nguồn của những nét văn hoá tinh hoa , nơi truyền thống dân tộc luôn luôn được gìn giữ và phát triển.
Trải qua bao biến cố thăng trầm , Hà Nội của chúng ta đã gần được 1000 tuổi , theo đồng hồ đếm ngược được đặt ở khu trung tâm của Hồ Gươm chỉ còn khoảng gần 1năm nữa thôi là thủ đô thân yêu của chúng ta chào đón sinh nhật thứ 1000. Đã qua bao mùa nắng mưa , đã qua bao mùa bom đạn của cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ ác liệt mà nay Hà Nội phát triển và chuẩn bị bước sang một thời kì mới , một thời đại mới. Tất cả như được mở ra trước mắt chúng ta một sức sống tiềm tàng mãnh liệt , xứng tầm là thành phố vì hoà bình được thế giới công nhận. Chẳc hẳn , tôi và mọi người sống ở đây sẽ rất vui , chúng tôi đã nhìn lại về con người , chúng tôi đã đi sâu và tìm hiểu những nét văn hoá truyền thống xưa kia ở Hà Nội . Và rôi chúng tôi nhận ra người Hà Nội xưa và nay cũng chẳng khác nhau là mấy mà có khác cũng chỉ khác ở môi trường sống và sự cạnh tranh nhu cầu sống mãnh liệt hơn ngày xưa. Người Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính , sang trọng và lịch lãm xưa kia, mọi thứ sẽ mãi là tiền đề làm đòn bảy cho một thời đại mới , công cuộc mới được phát triển.

Tôi đang ngồi đây , ghi lại những sự chuyển biến không ngừng nghỉ mà con người nơi đây đã , đang và sẽ làm được trong tương lai….
Như “ những người tình chung thuỷ “ của đất Hà thành này , tôi sẽ khắc gi và tô đậm về nơi đây , về thân phận và cuộc sống con người nơi đây và những ân tình giản dị mật thiết của lòng người và thân phận phố xưa và nay.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28