Nó ( Tròn Bi )
Wednesday, December 2, 2009 11:06:13 AM
Tôi và một cô bé có đôi mắt tròn bi , dễ thương và yếu đuối .Con phố bụi mù ngoài kia , tôi ngồi trên xe bus và nhìn xuống dòng đời đang hối hả ngược xuôi. Một thói quen bất giác lúc rảnh dỗi , tôi đếm người trên đường : 1 , 2 , 3 .....rồi cuối cũng chiếc xe thứ 50 tôi đếm được trên đường cũng là lúc điện thoại trong túi quần reo lên..
_" Chillout với tao nhé ??"
- " Tao h phải lên Hàng Buồm học văn , ứ đi đâu
"_ " Bùng một hôm đi "
_ " Hmm....Ừ
) "- " Đợi tao một tẹo nhé , 6h tao tan , cứ ở đấy chờ tao "
.... Một dài dòng lê thê , hai ba chi khươn ý tưởng , tôi chờ cô bé ấy trên hồ thật lâu , thật lạnh và thật buồn . Chiều dần về ao rùa thật lạnh và cô đơn , tôi gặm nhắm sự chờ đợi bằng vài khói thuốc , chờ....Đôi khi trong cuộc sống , sự chờ đời luôn luôn có một vị chí đứng hàng tôn chỉ
Tôi chờ và đợi" nhăng nhố" của tôi sẽ đến ngay đây lúc nữa , nó sẽ xoá tan mọi thứ cô đơn , vô tri và bất giác . Tôi sẽ lại được cười , được nói , được làm trò " ngu ngốc' cho nó xem .
Chiều dần về , mặt hồ lại càng lúc gợn sóng vì gió thồi mạnh , chiếc áo thun mỏng không thể đế cho cơ thể của tôi ấm áp hơn . Tốt hơn là tôi nên đi lại , một vòng trò ấm người trong lúc chờ đợi
- " Tao sắp đến rồi ! mày đang ở đâu "
-" Tao ở chỗ Hàm cá mập ấy "
- " Ưm...đứng đấy nhé ! "
Mình bắt đâu rảo bước thật nhanh , háo hức và cũng buồn cười vì mình sắp phải làm hàng cho nó xem . Nó đến rồi , lại là chiếc áo thun nỉ màu xanh nước biển , làn da trắng mắt và đôi mắt to trong rất vừa vặn với khuôn mặt xương xương của nó .
Nó bắt đầu , tôi cũng bắt đầu , nó tít mắt châm chọc tôi , tôi nũng nĩu như đứa vô tội . Lảo đảo trong chiều gió , Hà Nội như yên mình hơn khi nó và tôi bắt đầu lang thang trên những tuyến phố ngập tràn một màu kìa ảo. Không ít lần , tôi và nói cười phá lên trên đường như hai đứa điên , nó chen lấn , tôi cũng nó hoà vào dòng người thật đông đang đổ dồn về khi trung tâm phố cổ
Ngay lúc này , bất giác trong đầu , tôi chỉ cần có nó , thỉnh thoảng đôi mắt tròn hay háy của nó lại quay sang nhìn tôi bất giác một cách " sửng sốt " ....Nó cười ré lên !
Một buổi chiều mùa đông không phải quá ít mà cũng không phải quá nhiều . Nó làm cho tôi vui , tôi thích được làm cho nó buồn cười , hai chúng tôi như đang cộng hưởng cho nhau trong một bản nhạc đàn hỗn độn....Nửa tông giật , nửa Hip hop ( có thể miêu ta nó vậy )
" Nhăng nhố à ! nhăng nhố ơi !
Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều "
P/S : Tặng REC











