Miên man [ The Last Song ]
Thursday, December 3, 2009 7:10:42 AM
Thu lao xao như tiếng trời chiều lao xao , thu quyến rũ như một cặp môi gần , thu dịu dàng như một người con gái đất Hà Thành , thu lan man và ảo mộng trong cõi trời chiều xa gần và rồi có lúc thu tàn và héo úa đi , để lại đây một mùa mới đang ùa về.
Có lẽ nào , mùa thu không gợi nhắc cho ai đó một cảm giác buồn , lặng lẽ , trông vắng , bên song
Ta khẽ lặng yên , khẽ nghe tiếng động của những chiếc lá , những cơn gió ngoài kia , nhẹ nhàng , miên man như tiếng đời đang rả rích . Mùa thu , mùa thu lại về trên từng nẻo đường bước chân em qua , mùa thu , mùa của sự mỏng mạnh , mộng mị đang ngự trị trong cõi lòng tôi , không biết đến bao giờ mùa thu không làm cho tôi buồn , không làm cho lòng ta bớt xao động , bớt hồ nghi ?
"Em đi qua tôi , qua tôi tóc xanh 18 ngẩn ngơ quãng đời' , em đi qua tôi một chiều thu lặng lẽ , em đi qua tôi lay nhẹ hồn tôi chút men say tình ai và em đi qua tôi như một người nào đó đã đến và lại ra đi như cơ gió thoảng ngoài kia.
" Để ta vui sống với những khát khao dấu chôn cuộc đời , Hỡi ! nhân tình ơi ! Hãy cười ! Hãy vui !"
Ta là ta và em vẫn là em , hai thế giới khác nhau , hai số phận khác nhau , rồi đến một ngày gặp lại nhau chúng ta sẽ nhận ra : Anh đã già và em cũng đã quá già để có thể quay về năm xưa , anh và em đã là những con người của năm xưa , của những điện đài tồi tàn đã bỏ hoang từ lâu....











