My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

Ta đã yêu trong mùa gió


(Tặng Tùng , bạn của tớ)
Khung cửa sổ nhà Tùng đã bắt đầy thiếu đi những cái nắng ấm của ngày thu . Gió đã bắt đầu tràn về theo một cách tụ nhiên và lảo đảo nhất . Gió mùa đã về , lòng Tùng bỗng giật lên từng hồi bởi những cơn gió lạnh phả vào mình
Anh nhớ lại cũng vào dịp này , mùa này , tháng này , năm này , cứ lại dịp gió mùa về , Minh bước đến bên anh một cách nhẹ nhàng , tĩnh lặng như những cơn gió thoảng ngoài kia.
Minh - Một cô gái kém Tùng chừng một tuổi , khuôn mắt trái xoan đầy đặn , nụ cười thanh cao như một thứ nước màu đơn sơ giản dị , anh đã bị cuốn hút rồi…. . Tùng yêu Minh từ lúc nào không hay ? Chàng đã bị ánh mắt trìu mến ấy hút hồn. Cũng chẳng rõ nữa , Minh đã đến bên Tùng một cách tự nhiên , tình cờ và đầy ngẫu hứng như một khúc phiêu của bản Blues mùa thu…
Người ta vẫn thường nói , tình yêu đến một cách hết sức hồ nghi và tình cờ . Nó cướp đi anh mắt “ ngây dại” của những tâm hồn “ xanh non , nó sà vào lồng ngực chúng ta một tiếng đập loạn nhịp.Tình yêu đến , mùa mới đã đến , thời gian để yêu cũng đã đến rồi. Chuyến tàu ấy chỉ dành riêng cho mỗi người một vé duy nhất thuộc khoang hạng Vip.Chỉ một lần thôi , người ta sẽ được thoản mãn và không còn gì để hối tiếc khi mình đã chạm vào ngưỡng của của con tàu tình yêu…..
Khi con phố còn chìm đẫm trong màn sương , khí tiếng thở của đêm vẫn còn chưa dứt lời , một tình yêu đã hình thành . Trong mắt Tùng , Tùng thấy Minh quả là một người con gái hoàn hảo , nàng đẹp lắm , nhỏ lắm , yêu lắm và thánh thiện lắm . Nàng nhẹ nhàng lấy đi mất trái tim của chàng lúc nào không hay. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ , chàng chỉ muốn ở trọn bên nàng . Đôi mắt ấy , nụ cười ấy , giọng nói ấy , thân hình ấy cứ mãi ám ảnh vào từng miền kí ức trong ngày của Tùng...
Họ yêu nhau say đắm như “mây” và núi , họ chạm vào nhau từ những tình cảm chân thành nhất. Họ truyền cho nhau những cảm hững trong cuộc sống , động viên an ủi nhau những lúc thất bại , khó khăn trong công việc và cuộc sống...Họ yêu nhau lắm rồi ! Cảm tưởng như mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa khi xung quanh họ đang dậy lên hương vị của tình yêu!
Người ta nói , tình đầu sẽ đến và sẽ ra đi một cách nhanh chóng , không chút mảy may vương vấn , không chút vướng bận . Nó đến bắt người ta phải tập quen với nó và rồi nó đi , nó lại buộc con người ta lâm vào một tình thế khó xử......Tình chỉ đẹp kho còn dở dang , mùi hương chỉ còn quyến rủ với người ta khi nó còn thoảng thoảng và dần bay mất....
______________________________________________________________
Phần kết của một chuyến tàu không cập bến…

Một ngày , gió lạnh , một ngày như bao cuộc hẹn khác chỉ có điều hôm nay sẽ mãi là kỉ niệm và chỉ có điều hôm nay họ sẽ không còn đi chung một con đường nữa...Đồng cải thật tươi , vàng óng cả một vùng , những bông hoa cải nối nhau rả rích , đung đưa trước gió. Bầu trời ngày đông đã bớt âm u khi nơi đây ngập tràn sắc vàng màu hoa cải...Gió thổi tóc Minh bay trong chiều gió , đọng lại đâu đó trên mũi Tùng là mùi hương dầu gội thoang thoảng , nhè nhẹ một cách tự nhiên.
Bất chợt , Minh quay ra nhìn thẳng vào mắt Tùng , cái đôi mắt mà ngày xưa đã khiến Minh say đắm , đôi mắt ấy đã làm cho Minh ngã khuỵ trước biển lớn tình yêu. Họ nhìn nhau thật lâu, ánh mắt vẫn còn say đắm lắm , vẫn còn hoan hỉ lắm....Minh khẽ đặt lên môi Tùng một nụ hôn nồng cháy , không gian chợt im lặng , tiếng gió vẫn dữ dội song dường như tất cả chỉ là vô nghĩa . Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy như đang không còn tồn tại nữa , tình yêu làm cho người ta ngã sà vào một không gian vô tận . Tiếng thở , tiếng tim đập , con tim đập rung lên từng hồi , đôi môi nồng chán quyện vào nhau trong làn gió chiều đông lạnh giá....Tóc Minh lại bay bay trong buổi chiều ngày ấy..
- Anh có yêu em , không ?
- Ngốc nào ! Anh không yêu em thì còn yêu ai ? Anh không muốn xa em dù chỉ là một khắc
- Nắm lấy tay em đi , em lạnh quá ....Nói rồi , Mình đưa đôi tay nhặn nắm lấy bàn tay thô ráp rất con trai của Tùng
-Nhìn vào mắt em đi , anh có thấy gì không??
Tùng hít một hơi , thật sâu , hết sức mình hét to:
- " Anh thấy trong ánh mắt ấy có anh , có tình yêu của em dành cho anh và ánh mắt em đã làm anh thức tỉnh con người vụng dại trước kia"
Nghe đến đây , mắt Minh đỏ hoe , từng giọt nước mắt bắt đầy lăn xuống đầy hai hõng má nàng như những giọt pha lê tinh khiết ...Nàng im lặng , nằng hít thở một hơi thật sâu , một giọng nói quả quuết cất lên :
- Tùng à , mình chia tay nhau nhé ! Anh đừng hỏi vì sao lại vậy ? Anh chỉ cần biết rằng em vẫn còn yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhiều hơn cái ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Hãy tin em ...!
Gương mặt hạnh phúc đã bắt đầu ngà dần chuyển sang một màu xám ngắt . Tùng quá bất ngờ trước sự đường đột này . Con tim Tùng đau lên từng đợt như có dao ai cứa vào , cứ từng đợt , từng đợt , từng đợt , trái tim Tùng lúc này dường như đang tan ra thành nhiều mảnh.Trong tiếng nấc nghẹn ngào như muốn vỡ oà , Tùng khẽ nói:
- Đây là chuyện đùa phải không em ?? Hãy nói với anh đây chỉ là một trò đùa thôi hoặc đại loại một thử thách nào đó ? Em chưa tin tưởng anh phải không ? Ừ , cứ làm đi nhưng xin em đừng bỏ rơi anh...Tại sao ?? Tại sao , em lại làm như vậy khi cả hai chúng ta đang rất trọn vẹn . Khi tình yêu nơi con tim anh vẫn còn nhìn em qua một đôi mắt sáng ???? Tại sao??
Nước mắt Minh bắt đầu trào ra , tuôn từng đợt , sự đau khỏ đè nén nơi tâm hồn Minh mỗi lúc ngày càng rõ rệt.Minh vẫn còn yêu , yêu nhiều lắm , chưa lúc nào Minh thôi nghĩ về Tùng...Ngay cả trong giấc mơ cũng chưa lần nào Minh có ý định làm tổn thương đến Tùng
- Anh ( giọng Minh trìu xuống ) nghe em nói ! Em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng có lễ duyên số đã không còn mãn nguyện cho chúng mình đến với nhau rồi . Gia đình em sắp qua Mỹ làm ăn , em sẽ phải xa anh , xa anh , em không biết em có đủ tự tin để làm cho anh phải chờ đợi em . Em không muốn vì em mà anh phải cô đơn vào những dịp lễ , em không muốn anh cứ phải chờ đợi , hãy để em đi ! Hãy tìm cho anh một người con gái tốt hơn em...Quên em đi ! Hãy là một kỉ niệm , nhé anh ! Bọn mình vẫn có thể là bạn và em sẽ mãi là " cô gái đến từ hôm qua " của anh. Hà Nội sẽ mãi có anh , tâm trí em sẽ mãi khắc sâu hình của anh...
Đôi mắt trìu xuống , xa xăm nhìn về một phía bên kia chân trời , Tùng khẽ nhếch mép nói từng lời :
- Em nghĩ kĩ rồi chứ ? Anh yêu em và luôn mong những điều tốt đẹp đến bên em . Chỉ xin em một điểu , đừng quên anh , đừng quên những ngày xưa , đừng quên cánh đồng hoa cải này , đừng quên ánh mắt em đã cướp đi hồn anh...Đừng quên em nhé ! Anh sẽ cất em vào sâu bên trong con tim anh để mỗi khi anh buồn hay nhớ em ! Anh sẽ lấy ra ngắm nhìn và nâng niu.
Thế rồi , từng cơn gió ngày đông vẫn cứ mãi thổi đến nơi lồng ngực Tùng , những ngày tiếp theo khi Minh đã đi rồi , Tùng luôn sống trong những hoài niệm , chiều nào cũng vậy khi tan học Tùng lại rảo bước thật nhanh đến cánh đồng cải hoa vàng . Ở nơi ấy , Tùng cảm thấy bình yên , ở nơi ấy , Tùng đã có Minh và cũng chính ở nơi ấy Tùng đã mất Minh
Cũng đã được một năm rồi , và câu chuyện ấy đã là một kỉ niệm đẹp đến trong đời Tùng một cách nhẹ nhàng như con gió thoảng ngoài kia . Khi cơn gió đã lịm tắt , cơn gió báo hiệu một mùa đông đã về , Tùng sực nhớ đến công việc còn dang dở . Anh bắt đầu chìm vào trong làn sóng công việc , anh tạm gác cái kỉ niệm đẹp vào sâu bên trong tim mình....Bất chợt ! Một cơn gió khác lại thổi về bên khung cửa sổ màu nâu cũ kĩ ấy , Tùng hướng đôi mắt của mình vào xa xăm như cố níu giữ chút gì đó còn xót lại....
"Ta đã yêu nhau chưa vậy
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay tóc em .... như cỏ"
Ta đã yêu trong mùa gió

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28