My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

Mưa tự sự

Cái này tôi viết từ lâu rồi , cái thời còn bên 360 cơ....Có lẽ lần này sẽ xa mãi !

uộc đời qua mùa đông lạnh lẽo , mùa xuân ấm áp và giờ đang dậm chân tại chỗ bằng một mùa oi ả
Cơn mưa mà hạ chợt đến , rồi chợt đi , lạnh giá và khô cằn....mội lần đi rồi lại đến , để lại đây chút dư vị của cái nóng khô cằn đặc trưng của buổi ban đầu vào hạ
Đã bao lần , ướt áo , đã bao lần hắt xì vì những cơn mưa.. bất chợt , những cơn mưa vô nghĩa để bên cạnh con người vô nghĩa nơi đây cũng vô nghĩa
Riêng cuộc đời ta đã quá lạnh lẽo và khô cằn...Rồi một ngày e đi qua đời tôi , bỗng chợt khô cằn theo
Cuộc đời con người đã từng thú vị như những cơn mưa và rồi cũng tuyệt vọng dưới những cơn mưa
Ngồi nơi này , nơi bào gồm những ngự trị vẩn vơ đan xen.... hút một điếu rồi lại hai điếu , quên đi ngoài trời đang mưa
Mưa đang vô vị và nhạt nhẽo cũng như chính con người nơi đây
Mùa hạ buồn , chợt đến khiến ta không trở tay kịp với mùa
Không còn cái cảm giác muốn nhâm nhi tách cafe ban sáng , điếu thuốc tàn và bản catinat êm dịu như thường lệ
Còn có không , mỗi chiều ngập tràn gió dưới sân trường cùng tám chuyện cùng cô bạn thân Kòi đáng yêu
Còn chút gì đó để lại....những tháng ngày chúng mình cười nói vui vẻ bên nhau nữa không bạn yêu quý
Giờ nếu chỉ còn một ngày để sống nữa thôi...Tôi sẽ vẫn chọn bạn...vẫn xin được làm bạn của bạn cho dù có đôi khi tôi làm bạn buồn , làm bạn suy nghĩ
Có quá nhiều thứ mất đi , chỉ vì cái nóng oi ả này. Cái nóng làm con người ta không còn hiều dịu đáng yêu , không còn nụ cười san sẻ lúc vui. Còn đâu những nét buồn ảm đạm , những câu chuyện nhăng nhố , những chiều nhố nhăng bên nhau.....Chỉ còn lại đây , một chút gì đó của ngày xưa , những điều không thể lấy lại được
Đâu còn bản nhạc thân quen , đâu còn chiếc bàn thân thuộc , nơi trú ngụ quen thuộc ấy giờ chỉ còn vang lên trong trí tưởng tượng của tôi .....Quán cũ ấy thân thương, đông vui cùng khói thuốc bay...bầu trời xanh như hát với em cùng quán quen
Tôi vẫn nhớ! bạn ơi !....Tại sao ? mỗi lần tôi ra đấy bây giờ không còn bóng hình thân quen ấy, bên tôi ?
Người ta cứ nhìn tôi một mình lại hỏi , bạn đâu rồi....sau cái im lặng thở dài là nỗi đau như chìm sâu không biết trả lời...Im lặng nhìn quanh thôi.
Mưa mùa hạ, đến , gió nóng đến , đem đi tất cả mọi thứ nơi tôi...tôi nhớ...tôi đau...Tôi tự hỏi cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....
Tôi đâu hững hờ nhưng sao cuộc đời lại hờ hững với chính tôi....
Mưa ơi ! đừng rơi nữa đi ! Tôi bắt đầu cảm thấy bạn chơi tôi nhiều lắm rồi đấy....bạn xoá hết , tẩy hết đi những vùng yêu mến xưa kia
Tôi chỉ biết câm nín , chỉ biêt đau một mình , chỉ biết tự vấn một mình còn ai nữa đâu mà chia sẻ...Bạn lấy hết đi rồi....Mưa hạ ạ!
Ôi cái tâm hồn nghệ sĩ dởm này ,chỉ một mình cười, một mình san sẻ , môt mình chìm đắm trong men say cuộc đời cho không
Có đôi khi thèm như những con chim , rồi lại thèm như gió thoảng bay đi hoang sống kiếp lang thang dạo chơi khắp chân trời
Nểu chỉ được mong , tôi mong đời đừng gọi mưa mang hết những thứ quanh tôi đi xa...đừng đem đi đâu cả nhé , nếu có đem , đem đến đâu gần thôi tôi còn kịp chạy để lấy lại
Mưa mùa hạ và Hà Nội nghèo nàn đã quá rêu phong này....Hà nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi.....Hà Nội cái gì cũng đau , đau lắm , bạn thân yêu đó, xa ta một ngày
Hy vọng đời sẽ đổi thay , trong một mùa buồn , mát mẻ thanh tao.......Sẽ mong không bao giờ Hà Nội lúc nào cũng buồn , buồn thương đến thế mùa thu ơi!
Mưa trên thành cổ nơi đây....đừng mang hết đi nhé..Chị mây ơi , xin hay rơi nhẹ hạt để Tôi còn xin đời chút ơn níu lại những gì quá đỗi thân quen....
Mưa một chiều buồn , tôi ngồi đây nhăng nhố bên ly cafe ảm đạm.....Nóng !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28