Không hẳn sự dài dòng mà cũng chẳng phải lời tri ân
Tuesday, February 16, 2010 6:07:46 PM
Một điệu nhạc lải nhải , một nỗi buồn vô vọng , một sư nhăng nhố tràn trề , nó đang tràn dần với cuộc sống của cô ấy. Tôi sẽ không phải biết nói từ đâu , cô ấy có thật , cô ấy thật đến từng nano đời , cô ấy là một người bạn mà trên quãng đời chắp vá tôi đã tìm ra.
Một đêm lạnh , lạnh lẽo và buồn bã , trên những dòng yahoo , cô ấy hỏi tôi rằng : " đàn ông là thế à ? mình phải làm sao bây giờ ? Giúp mình với ? "
Một người đàn ông sẽ không hiểu người đàn bà khao khát được yêu thương như thế nào ? Vâng , chính tôi cũng vậy , tôi đã quá hồ hởi để quên ngay một thứ mặn mà ngày xưa , tôi không hề biết rằng cô ấy đang đau nhói , thổn thức và trụy hồn về sự khốn nạn của tôi .Và giờ , bạn tôi , đã cho tôi hiểu rằng , tình cảm của " phái yếu" trường tồn đến thế nào , vĩnh cửu đến thế nào và mị tưởng đến thế nào
Bắt đầu , từ ngày tôi biết cô ấy , một góc phố nhỏ trong ngày gió mới về . " Không còn mùa thu cho em mơ màng , không còn mùa thu....Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời "....Sẽ lại dừng bước , và sẽ lại thổn thức âu sầu , tôi bước vào tầng hai góc quán nhỏ ấy . Một cô bé gày gò , xương xương , mái tóc xoăn gợn sóng , đôi mắt sờn buồn bã rưng rưng , cô đang thổi "melodica " một cách say sưa. Một cách rụt rè run rẩy , một trái tim đang đau khổ hoen rỉ , một nỗi buồn trống vắng bỗng chốc về quanh đây.
"Ai làm cho em buồn hay là em đang tự hát ,
Ai làm cho em khóc hay chỉ là bụi thôi
Ai làm cho em thấy tủi, hay chỉ là anh đã hững hờ?"
Sợi chỉ đường tà đã sờn rách trong cõi nhân gian , tình duyên âu cũng là cái số mà con người phải bước đến. Môt mai , thức dậy biết khi nào đời giăng biến đến bên đời...Chấp nhận nào , cô ấy sẽ chấp nhận mọi trò đùa cợt nhả của cuộc đời. Một chốc thôi , chỉ là những hài kịch mà cuộc đời đã áp đặt vào cô , cô vẫn cười , vẫn hát , vẫn chơi đàn một sớm mai sang và vẫn cười bên tôi đâu đó trong một ngày gió tinh khôi....
Một cô gái lang thang đến từ vùng du ca tự hát , cô kháo khát đi tìm một chốn bình yên trong khoảng lắng của thời gian , một chốn hồ hởi để xin đời chút ơn , một chốn yêu thương để xin được đan lại tình thương....Một sợi chỉ hồng , một khúc hát , xin đời vá lại chút tình thương ẩm mốc...Đã bao đêm rồi, cô tìm kiếm....Vô vọng ?
Ừ , công nhận rằng , cuộc đời là một kho báu khó tìm , chúng ta cần có chiến lược , sức đột phá và lòng quyết tâm vượt qua khó khăn để đến được nới cất giấu . Kho báu rất nhiều nhưng lòng người có đủ quyết tâm không ? Có đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng cạm bẫy , những sự cám dỗ ảo tưởng để đến nới cất giấu không ? tất cả một lời giả đáp đó là lòng kiên nghị , sự vượt trội và những giọt nước mắt để rồi mạnh mẽ đứng dậy. Hãy tập dần và đối mặt với nó đi nào ! Đừng sợ , đừng co chân chạy đi núp bóng. Tại sao biết mệt mỏi đâu khổ mà không đứng dậy? Không ngẩng đầu đối diện với nó chứ...
Mạnh mẽ lên nào " du ca lang thang " , khóc đi rồi sẽ lại vực dậy mạnh mẽ hơn , sụt sùi để rồi chùi hết đi những biến cố không đáng lưu tâm . Đứng dậy , ôm đàn và hát " bài ca cuộc đời " , chạy hết sức để chạm tới sự hồ hởi trong tâm hồn đang độ khát khao . Mạnh mẽ lên nào , là một người con gái mạnh dạn và không bị phụ thuộc vào sự yếu đuối....Gái nhỏ ơi !











