Tóm lại sau những ngày nông nổi
Saturday, April 10, 2010 3:47:45 AM
Cuộc đời mà , tôi chưa đủ tuổi lắm để có thể nhìn nhận nó một cách sâu sắc . Sâu sắc ở đây là gì ? Là nhìn mọi vẫn đề trên nhiều phương diện , nhìn cuộc đời bằng một tầm mắt đa chiều và chìn muồi hơn. Tôi có thể làm được một điều trong những điều đã nêu ra ở trên còn " chín muồi" dường như chưa đủ độ để tôi chạm tới ngưỡng.
Có những lúc tô đã rất căm phận cuộc đời , những thứ thối nát , tàn tạ đang váy bẩn mùi thở của tôi. Đã có lần , lần ấy , tôi cảm nhận sự "hận đời " là như thế nào. Cũng có thể nói theo một cách phiếm diện . Ừ thì đời chơi khăm tôi , tôi chửi thề đời và thế là hoà. Rốt cuộc là đời vẫn còn đây những người thì lại thêm một lần tàn tạ trong những cái tôi bộc phát. Có lẽ nếu ai nhìn thấy , nó sẽ chửi rằng" Này , Đ** M* thằng kia ! bị điên à"
Ngày xưa là căm phẫn là vẩn vơ , chập chởn rồi lởn vởn chạy theo những cái tôi . Càng lớn , đi nhiều , lê la và "lộm nhộm " , đích thức được biết đến đời là như thế nào? Tôi bắt đầu nhìn và chiêm nghiệm đời theo một cách khác. Cũng có thể nói , ngày xưa mình quá ích kỉ , đặt mình cao quá , thành phố này , mình chỉ là một thứ bé nhỏ đang bò lổm nhổm trong 8 triệu con người đang bò thôi.
Rút ra , được rằng tôi nên bắt đầu hài lòng và làm tốt với những gì mình đang có. Sống như vậy sẽ đơn giản và dễ thở hơn. Cứ thế đi











